Tin bão xa đổ về miền Trung những ngày giữa thu, nhanh và chính xác. Còn lại là nỗi đau và tan tác lòng người...
Một chiều thu vàng. Tôi nhớ, nỗi nhớ có vị mặn của xứ biển nghèo, vị nước mắt của chia xa, vị của lòng nông nổi thời xuân trẻ. Lời ca: “trong câu thơ của anh, em không có mặt”, chỉ còn lại gương mặt buồn, trầm lặng ngó xa xôi.
Bao giờ ta gặp lại?
Dải đất miền Trung nghèo nuôi đời ta khôn lớn, họ gặp nhau, họ chia xa. Người chọn phố làm quê, kẻ bỏ quê phố đi mưu sinh chốn lạ. Khi buồn nhất, họ thốt lên: “cuối cùng của cuộc đời, con người vẫn không thể làm được cái điều mình thích”. Tôi đồng cảm gửi đi vài từ ngắn ngủi: “Khi nào buồn quá thì về, nhớ chưa?”.
Cuộc sống mưu sinh kéo người ta đi xa mãi, thời hoa niên chỉ còn là kỷ niệm, ùa về giữa những ngày bão nổi phía trời xa... Nơi ấy, vốn đã quá nghèo lại oằn mình gánh thêm nhiều cơn bão lũ, bão lòng quằn quại nỗi xa quê.
Bao giờ ta gặp lại?
Rồi cũng đến lúc phải trở về, không phải là sự di chuyển về địa lý, mà chính là sự trở về trong tâm hồn của con người trần trụi, những tất tả sớm chiều, những vay, những mượn, những lo toan… Trở về, sau một ngày mệt nhoài, tôi muốn vứt đi tất cả, ào đi, nghỉ ngơi, phải yêu mình thật nồng nàn trước khi muốn yêu ai đó! Thèm được nói, được nghe, được đùa vui như những ngày thơ xa lắc...
Bạn tôi quẩn quanh giữa hai miền xa quên, nhớ!
Là bạn, sẵn sàng ngồi nghe than thở, bận bịu vẫn đọc trọn những dòng tin nhắn, trao đi ngắn gọn nhưng đầy sẻ chia. Là bạn, một lúc nào đấy ta cứ hẹn lần lữa cho hội ngộ. Là bạn, đều xa quê khi chưa kịp lớn, đủ dại khờ, bền bỉ và yêu thương, là ký ức lùi xa, rưng rưng khi nghĩ về, mỉm cười thêm sức khi mệt mỏi.
Có những ngày trở gió đến bơ vơ, tôi đi lạc và hỗn độn với chính mình, viết vài câu không biết gọi tên là thể loại gì cho đúng! Ờ thì tạp ghi, cuống quýt như sợ chỉ vài giây nữa thôi là mình chả còn nhớ gì được nữa. Tôi luôn sống với lòng tri ân sâu sắc, lưu lại rất vội vàng như sợ cảm xúc của mình trôi tuột và xót xa...
Bão ở quê xa và bão ở trong lòng, bao giờ thôi đau đớn?
Chiều muộn, là khi phải quay về, thân thương đấy, trầm lắng riêng mình. Tôi thấy mình lớn lao và vững chãi hơn bao giờ hết, những công việc không tên, những câu chuyện cuối ngày rộn rã. Trở về, có đúng là tôi của một ngày nhiều cảm xúc? Nụ cười vẫn gầy và hiền, ánh mắt thêm vài điều lo toan, muốn trao gửi về quê xa chút lòng còm cõi, riêng tôi...
Đêm trăng mùa thu, chênh chếch trên con đường nửa quê nửa phố, thật lãng mạn hiếm hoi. Tôi, một góc để trầm tư và thỏa niềm khát khao viết lách. Chốn ấy rất riêng. Tôi ngồi đấy như một thói quen khó bỏ hằng đêm, một tôi đối diện với chính mình thật rất khó khăn! Tôi bây giờ hay của ngày xa cũ, mong manh. Tôi nhớ…
Bão về miền Trung đau đớn đầy thương xót, bão của lòng tôi xác xơ đầy hoài niệm. Ngần ấy thời gian tôi cố gồng lên để mà mạnh mẽ. Trở về ngày cũ, tôi sợ mình chạm vào kỷ niệm, trở về, tôi sợ mình yếu đuối. Tôi sợ, những miền nhớ xa xôi…
Ngày mới, tôi hòa vào dòng người của những “vòng quay thời gian”, tôi chầm chậm qua từng con phố đong đầy kỷ niệm. Những tiếng cười rộn rã, những bạn bè, những câu chuyện, và cả những sự âm thầm “bất động” dõi theo. Những việc phải làm sẽ chiếm chỗ của dòng trầm tư ngắt quãng…
Chợt chuông điện thoại báo có tin nhắn: “Khi nào buồn quá thì về, nhớ chưa”.
Tôi nhận ra bên mình còn quá nhiều sự trân quý, yêu thương cần gìn giữ, mỉm cười trông tôi thật an nhiên. Trao đi nghĩa là sẽ nhận về… Tôi mở cửa, nắng ùa vào phòng, ấm áp một buổi sớm mai. Nhẹ nhàng!
Một cơn bão vừa qua đi. Lại một cơn bão đang đến. Bâng quơ một câu hỏi: Bao giờ ta gặp lại?
HUYỀN MY