Anh rủ cà phê, hào hứng giới thiệu vừa hoàn thành DVD ca nhạc Đông Giang – Tình yêu. Rồi anh chuyển cho tôi 5/10 bản nhạc trong DVD gồm Mãi còn lời mẹ ru (nhạc Trần Cao Vân, lời Ngân Vịnh – Trần Cao Vân), Ngỡ ngàng Đông Giang (nhạc và lời Nguyễn Cường), Anh nghe họ nói và Tình ca Đông Giang (nhạc và lời Trần Quế Sơn), Chiều trên buôn (nhạc và lời Đức Trí).
DVD Đông Giang – Tình yêu. |
Lâu quá, bận bịu đủ thứ mà tôi không có dịp về Đông Giang nên khi nghe âm hưởng núi rừng, bắt đầu từ tiếng cồng chiêng ở các bản nhạc này, muốn rũ bỏ mọi thứ, một mình phượt lên những cánh rừng bên ni dãy Trường Sơn: Anh đã gặp em/ một chiều vội vàng/ anh đã nhìn em/ một lần dịu dàng... giấu nụ cười vào đôi môi thơ/ giấu thẹn thùng vào suối tóc thơm...(Đức Trí). Về núi, để hừng hực cùng giai điệu “đặc chủng” của Nguyễn Cường: Bất chợt Đông Giang/ chiều ráng đỏ/ mặt trời không muốn rời/ ta mới/ bất chợt A vương/ hòn đá nhỏ/ tôi đi tìm dáng lạ/ cả triệu năm để lại ven sông... Ở đó, là những đêm ngất ngây rượu mía, rượu cần. Ở đó, có bàn tay thô ráp, vụng về của sơn nữ vốn quen với chọc tỉa rẫy sắn rẫy lúa nhưng khi vào điệu tâng tung da dá thì mềm mại, uyển chuyển như những nghệ sĩ múa thực thụ. Ở đó, có tiếng rì rầm của già làng bên bếp lửa giữa gươl làng. Ở đó, sao muốn quay về quá – cho những đứa con xa rừng. Khi tôi vừa sinh ra đời/ tôi đã yêu thương núi rừng/... tôi yêu pơ-rao yên bình/ sông núi Đông Giang hữu tình /cùng em về gươl múa hát...(Trần Quế Sơn).
Nhạc sĩ Trần Quế Sơn và Đức Trí. |
Và tôi hy vọng, những bài ca này sẽ đi xa hơn, không lẻ loi như “tiếng chim hót trong ngõ phố”, không cô độc như tiếng chim hót giữa rừng già bởi dấu “ấn triện”: huyện Đông Giang lưu hành nội bộ...
PHAN HOÀNG