Mùa Xuân. Trong không khí đoàn viên, sum họp, người ta kể cho nhau nghe ti tỉ những chuyện buồn vui năm cũ. Rồi háo hức khoe những dự định, đặt ra những mục tiêu… Kể về những chuyến du chơi, những nơi trải nghiệm… Nhưng với không ít người, câu chuyện được họ nhắc nhiều nhất đó chính là căn bếp mùa Xuân. Và tôi, cũng có một câu chuyện như thế.
Bạn bè nói vui, không nơi nào bát ngát, mênh mông, rộng dài như “căn bếp chật”. Bởi đi hết những ngày nghỉ tết, những người phụ nữ mới tìm được đường ra… Tất bật không? Có chứ! Bận rộn, vất vả không? Ồ, dĩ nhiên rồi. Nhưng không thiếu sự ấm áp và rộn rã những niềm vui.
Bếp của mùa Xuân đã được nhóm lên từ trước đêm giao thừa để nấu bánh chưng, bánh tét. Quanh bếp củi lửa cháy đỏ bập bùng, những đứa trẻ tỏ ra thích thú ngồi huơ tay sưởi ấm. Có lẽ, không chỉ riêng bọn nhỏ thích thú đâu, mà đôi khi, người lớn cũng ngập ngừng một cảm xúc thân thương khó tả.
Trừ những ngày tết đi, còn lại khoảng ba trăm sáu mươi ngày vội vàng đun nước, thổi cơm bằng bếp ga, bếp điện. Thế nên đôi khi, thèm biết bao nhiêu hơi ấm của ngọn lửa củi, tùm hum, nhem nhuốc khói. Và tôi tin chắc rằng, ký ức của biết bao người đều có một phần gửi nơi những căn bếp chật…
Bếp của mùa Xuân, những ngày sum họp, đoàn viên, lửa reo vui tí tách. Nơi bắt đầu cho những bữa cơm quây quần đầm ấm. Có những món ăn nấu bằng cả tâm tình. Thế nên dẫu khẩu vị chưa vừa nhưng cũng đã vì nhau mà xắn tay vào bếp, mặc cho những vụng về đôi khi không cần phải giấu che. Nhạt, mặn, cay, đắng trong mỗi bữa cơm, dưới mỗi nếp nhà… bếp như người bạn lặng thinh, đồng hành qua bao mùa bình yên, bao mùa dông gió.
Những ngày tết đã trôi qua và người đã trở lại thành phố xa với công việc ngày thường, những ngôi nhà, căn bếp mùa Xuân bỗng thênh thang, trống vắng. Nhưng có những người mẹ ngày nào cũng ngồi nhóm bếp, cũng ngồi chờ trông.
Những đứa con nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 vẫn đang tất bật nhiệm vụ ngày đêm, quên tết, quên cả ngày mẹ cha bước sang tuổi mới. Chẳng giận cũng chẳng buồn, những người mẹ càng thương con, càng thêm phần tự hào, tin tưởng.
Rồi dịch dã cũng qua nhanh thôi và nhà nhà sẽ lại được đoàn viên, vui đón Xuân muộn. Lúc ấy, biết bao căn bếp chật của những người mẹ lại rộn rã tiếng nói tiếng cười như những ngày chưa xa cách, đợi mong…
Căn bếp mùa Xuân, hãy cứ thắp giữ cho mỗi nếp nhà những ngọn lửa ấm. Để dẫu đi đâu xa, trong lòng chúng mình cũng cảm thấy an lành…