Đêm đầu xuân thường trôi đi nhẹ nhàng hơn, khi vị tết vẫn còn vương nhiều trong giấc ngủ. Tôi thức dậy trong tiếng gà gáy quanh nhà, quanh xóm. Cái cảm giác được đánh thức ấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái đồng hồ hẹn giờ hay tiếng... của vợ. Trong màn sương sớm còn giăng giăng, tôi bước ra sân, lắng nghe tiếng gà gọi nắng, gọi gió của sớm xuân mới về. Và, với tôi, một thằng đàn ông quê đã ba mươi tuổi, tiếng gà vang vang khắp xóm buổi sáng là một trong những niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng trân quý.
Từng là kẻ xa quê, rong ruổi trên những nẻo đường xứ lạ mưu sinh, đôi lúc lòng rưng rưng thương và nhớ quê nhà. Có những buổi sáng sớm thức dậy ở căn gác trọ một thành phố xa lạ, vì không ngủ được, bất chợt tiếng gà gáy vang lên, dội lại trong tiếng xe cộ, tiếng người bắt đầu vào cuộc mưu sinh. Tôi quay quắt hướng tai về phía có âm thanh mà tôi luôn muốn tìm ấy. Có lẽ, đó là chú gà lẻ loi trong phố, được người ta mua về nuôi hay đem từ quê ra. Những sáng tiếp theo sau, tôi vẫn cố lắng nghe chú gà ấy cất giọng gọi ngày nắng lên sau màn sương phố. Và rồi, trong những tháng ngày mưu sinh xứ người ấy, mỗi sáng mai, tiếng gà gáy như giúp tôi thấy gần gũi hơn, mạnh mẽ hơn để bắt đầu một cuộc chạy đua mới với nắng, với gió, với nhiều thứ vốn tôi chưa quen được.
Cưới vợ, sống chung với ba mẹ ngay tại căn nhà bên mảnh vườn quê hương, với tôi là một sự may mắn. Sau nhiều năm rong chơi, bay nhảy trong cuộc sống vốn dĩ không bình yên, tôi lại tìm về vòng tay quê nhà, vòng tay thân thương của đấng sinh thành. Đi qua nhiều vùng đất đẹp, nhiều mảnh vườn quê trù phú, nhưng với tôi, ngôi nhà cũ này, căn bếp nhỏ này, mảnh vườn mảnh ruộng bùn đất này thân thương hơn rất nhiều. Và từng ngày, từng ngày, tôi thức dậy trong bầu không khí an lành, trước khi bước vào những công việc mới. Khi tiếng gà gáy sáng vang lên, cơn buồn ngủ đêm cũng tan hết, tôi thấy mình hòa trong khí trời yên ả của quê nhà, cũng bình dị thân thương…
Cũng trong những thời khắc ấy, tôi như thả lòng theo tiếng gà ấy, hồn nhiên những nỗi niềm trẻ dại. Vui một cách ngây thơ như tự hồi bé, lẫm chẫm theo mẹ ra đồng khi trời còn mờ mịt sương, khi gà vừa gáy báo ngày chầm chậm lên. Nhiều khi trượt chân ngã trên bờ ruộng, sương và bùn đất lấm lem quần áo mà tai thì vẫn hướng theo tiếng gà từ xóm vọng ra. Vui một cách háo hức như những ngày thi, ngày làm kiểm tra, theo tiếng gà gáy sáng mà thức dậy ôn lại bài.
Bạn bè tôi, lắm người vì mưu sinh cuộc sống, bỏ quê ra đi, nhiều năm chưa về. Chúng bạn bảo cuộc đời cha mẹ đã khổ nhiều, đời mình phải rời cái mảnh đất quê này, mong kiếm chút tiền, chút công danh, nên lâu dần hình như cái hồn quê, vị quê đã rời khỏi. Riêng tôi thì nghĩ rằng kiếm tiền để xây dựng một cuộc sống ổn định cũng rất tốt, nhưng nếu biết xây dựng gia đình ngay trên mảnh đất quê này thì tốt hơn. Hay chí ít ra, làm việc ở một nơi nào đó, nhưng cũng phải dành thời gian để về quê, giữ lấy sợi dây thân thương mà cha mẹ, ông bà bao đời đã tạo nên, gìn giữ. Tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn, biết yêu thương hơn sau những lời chỉ bảo của cha mẹ bên bữa cơm quê nghèo. Và, cũng thấy mình bình yên hơn, đầy sức sống hơn để bước vào ngày mới khi nghe tiếng gà gáy sớm…
NGUYỄN THÀNH GIANG