Lớp học vỡ lòng của chúng tôi ngày đó có ba mươi học sinh, chia làm ba tổ, mỗi tổ trực bảng đen một tuần. Người ta bào nhẵn mấy tấm gỗ tạp ghép lại làm thành cái bảng đen. Có giai đoạn nó được thay thế bởi một cái bảng thô sơ khác bằng vữa được tô trét phẳng lỳ vào mặt tường bố trí phía trên bục giảng…
Thầy giáo luôn nhắc chúng tôi rằng, đừng để màu đen của tấm bảng bị những vết nhem nhuốc làm cho hoen ố. Bởi, từ bảng đen tất cả sẽ bắt đầu… Chúng tôi chậc lưỡi ngơ ngác nhìn nhau.
Dụng cụ lau bảng là thân chuối dài chừng hai mươi phân to bằng cổ tay, được băm hai đầu rồi chà vào nhọ nồi; có khi sử dụng những cục than củi giã thật mịn và dùng cả pin đèn đã hết đát kết hợp với thân chuối. Khi lau, bảng sẽ đen kịt, sạch sẽ vô cùng. Nhờ thế mà những nét chữ của thầy càng mộc mạc, có hồn và rõ nét mồn một.
Phiền phức nhất với chúng tôi lúc đó là bụi phấn. Những hạt nhỏ li ti, trần trụi rơi xuống vương lấy tóc thầy, đọng lại dưới bục giảng. Trong khoảng không vô định của lớp học chật chội, thứ bụi bặm đó lúc nào cũng làm chúng tôi có cảm giác phải né tránh. Bụi phấn của ngày tháng vỡ lòng đó chưa để lại ấn tượng gì sâu sắc. Nếu có đi nữa chỉ là hình ảnh đương nhiên, quá đỗi thân quen như giấy bút cần cho học trò; như tóc của thầy đã bạc mà tóc chúng tôi vẫn còn xanh vậy…
Thời gian dần trôi, bài học kiến thức, bài học làm người dày lên dưới lớp bụi phấn. Chúng tôi đã hiểu ra, khi bụi phấn rơi xuống cũng là lúc được thầy gieo vào đầu những chân trời rộng mở ở phía tương lai. Bụi phấn cũng là thủ phạm làm cho những cơn ho của thầy ngày một dần tăng…
Những vòng hoa phấn bung biêng đã giúp chúng tôi lớn khôn từng ngày. Học lên những lớp cao hơn, được học với nhiều thầy cô khác cũng là lúc chúng tôi phải giã biệt bảng đen, phấn bụi để làm quen với những công cụ viết hiện đại.
Thế rồi, mỗi đứa một phương tìm bến đỗ sáng tươi cho cuộc sống. Một ngày mùa đông cùng tề tựu trở về thăm thầy. Nghe thầy kể chuyện: Nghỉ hưu, thầy có mở một lớp học tình thương cho con trẻ trong xóm. Cầm chiếc bút lông viết trên tấm bảng trắng mi-ca mà các ngón tay run run nguệch ngoạc.
Càng ngày bệnh hen suyễn càng hành hạ thầy nhiều hơn, nhưng lớp học trẻ con thầy vẫn bám trụ. Còn hai thứ nữa mà ngày ngày thầy vẫn nâng niu đó là chiếc xe đạp cà tàng một thời lặng lẽ theo thầy đến lớp và chiếc hộp đựng phấn hình tròn nho nhỏ làm bằng nhôm công phu, sáng loáng…
Sâu thẳm nơi tâm can chúng em ký ức bụi phấn cứ luôn đong đầy… Thầy ơi!
NGUYỄN TIẾN DŨNG