Chia tay giấc mơ đẹp và buồn
giấc mơ ngỡ làm nên tiếng rung nhè nhẹ
không mới mẻ, nhưng là
tất cả máu
chầm chậm kết tinh trong nỗi muộn phiền.
Nhiều lúc tưởng như đang bay
trong dịu dàng ảnh hình vần điệu
nhưng vì sao đôi cánh nặng nề
va chạm đường tim chật hẹp.
Sẽ tắt đi ngọn đèn lay lắt
trên chiều gió ngược lạnh lùng.
Sẽ tắt đi sau khi vắt kiệt khô
lòng yêu. Mặc cơn đau mờ tỏ.
Lớn lao và diệu kỳ là cuộc sống.
Sống không tiếc điều gì càng
khó hơn.
Vượt con dốc thời gian chóng mặt
biết ơn người giữ sạch bàn tay.
Mặt đất yêu thương lắm
gập ghềnh
đã đi qua bằng đôi chân nhỏ.
Tôi vịn vào tôi đâu màng tiếng khen chê.
Làm sao quên những đời
khốn khó.
Còn một mùi hương giữ bên
trí nhớ
gửi vào tháng năm dần tắt giữa hư không
còn giấc mơ thật sau lòng
chưa cạn
tôi bước vào tôi những
ngày thường.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT