Đúng như lời giới thiệu của nhà xuất bản: “Cái buồn là đặc điểm văn chương của Nguyễn Ngọc Tư”. Câu chữ Nguyễn Ngọc Tư nhẹ như không mà cái buồn chạm tận đáy lòng người đọc. 32 tản văn trong tập sách “Đong tấm lòng” (NXB Trẻ ấn hành tháng 2.2015) là 32 câu chuyện buồn và có vẻ rất... thời sự.
Không buồn sao được khi hồi xưa đám giỗ vui, xóa nhòa khoảng cách giàu nghèo. Bây giờ đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng hay gì gì đó cũng tất tần tật cân đong đo đếm bằng tiền. Rất gọn gàng và dễ dàng! “Chung quanh người ta nhìn nhau, đo tấm lòng nhau bằng những mệnh giá của tờ giấy lạnh”... Và, bởi đong tấm lòng bằng cách như thế, nên giống “Như có những cơn sóng thực dụng vô hình cứ vỗ mãi vào bờ xóm Chiếc, làm long lở cái gọi là tình nghĩa” (Đong tấm lòng). Chuyện thời sự nữa là mạng xã hội. Trong lúc cấp cứu, một y sĩ có thể quên vai trò của mình khi lấy điện thoại ra chụp nạn nhân trộm trâu bị đánh suýt chết để đưa lên mạng câu like ầm ào, “nhưng làm sao có thể quên kẻ đang chịu đau đớn kia là một con người” bởi mạng xã hội là “thứ dùng để chia sẻ, cũng đi bên lằn ranh chia rẽ. Nó giúp em tìm lại rất nhiều bạn học cũ, tham gia những chuyến từ thiện, quen và yêu anh y sĩ đẹp trai. Nhưng mạng xã hội cũng góp tay cho đường ai nấy bước” (Giữa người với người). Thời sự nữa là những câu chuyện giật gân, kịch tính “lên ngôi”, chuyện quê giờ nhập nhoạng trong cơn đảo điên của đời sống thay vì những câu chuyện hiền hậu của mẹ ở quê nhà - những câu chuyện đã níu người ta vào quê nhà, “dù sợi dây đó không thấy được bằng mắt thường, mong manh. Như thể mỗi chuyện là một cọng nan tre, mẹ tiện tay đan thành tấm liếp che nắng, gió cho anh đỡ rạc rài” (Chỗ nào cũng nắng).
Còn nhiều nữa, này là thảm kịch cô dâu miền Tây lấy chồng Hàn Quốc (Một chỗ nương tựa); này là chuyện con mương hai gia đình từng cùng tắm táp sau buổi làm đồng, bây giờ họ cùng tắm hằn thù hung hiểm bởi tấc đất tấc vàng (Mương rộng hào sâu), thảy đều buồn. Và cứ buồn như thế, giọng văn của Nguyễn Ngọc Tư đặc sệt miền Tây lôi cuốn người đọc đi hết 150 trang sách. Bối cảnh trong tạp bút của Tư cũng vậy. Kiểu nhịn miệng đãi khách cũng rất miền Tây: “Cái cảnh người đàn bà để nguyên bộ mình ướt sau khi kéo cá dưới ao đãi khách của chồng, bưng tô cơm nguội ăn với muối tiêu” (Người nơi biên giới) sao mà thương đến thế!
Chỉ là chi tiết bên lề, nhưng khá thú vị, ấy là lần đầu tiên tác giả tự vẽ tranh minh họa với những hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương cho tập tản văn của mình.
CHÂU NỮ