Vợ chồng ông bà Nguyễn Tựu - Trần Thị Cầm đều tật nguyền. Tuy vậy, 24 năm trước ông bà vẫn xin nuôi một cô con gái. Thật buồn, khi đã 24 tuổi, Nguyễn Thị Ly (SN 1990) vẫn như một đứa trẻ.
Ông Tựu nói hơn 20 năm nay, con gái ông chỉ lớn về thể xác. Cả hai vợ chồng vì tật nguyền nên không thể có con, nhận con nuôi với mong muốn căn nhà thêm tiếng cười và để nhờ cậy tuổi xế chiều. Vậy mà, vợ chồng ông chưa từng nghe con gái cười. Hồi mới nhận nuôi, Ly chưa đầy 12 tháng tuổi, yếu ớt, nhưng cả vợ lẫn chồng đều hy vọng con bé sẽ lớn lên khỏe mạnh. Xem Ly như con đẻ, cả hai vợ chồng yêu thương, chăm sóc con mong đến ngày trưởng thành. Nhưng càng lớn, Ly càng bệnh nặng hơn.
Hai vợ chồng ông Tựu và đứa con gái nuôi tật nguyền. |
Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Báo Quảng Nam trích tặng gia đình ông Nguyễn Tựu và và Trần Thị Cầm 4 triệu đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Nguyễn Tựu (thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam – 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, TK:4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam, ghi rõ giúp đỡ gia đình ông Tựu) |
Ông Tựu bị bại liệt từ nhỏ, đi lại khó khăn, mọi di chuyển trong nhà phải nhờ chiếc gậy và xe lăn. Gần đây, bệnh của ông ngày một nặng hơn, hai chân teo lại. Ba năm nay, ông Tựu đã phải ngồi một chỗ, đến việc chăm sóc cho đứa con gái nuôi cũng không làm được, ông chỉ biết ngồi nhìn con chơi đùa trong vô thức. Những lúc con gái lên cơn động kinh, co giật, tím tái, ông cũng không thể làm gì được ngoài việc lết lại gần để nhìn con. Con của ông bà từ nhỏ đã chẳng biết đi, biết chạy, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào người mẹ, cũng tật nguyền. Bà Trần Thị Cầm, người duy nhất trong nhà có thể đi lại bình thường trở thành lao động chính. Bà Cầm ứa nước mắt: “Ổng giờ ngồi một chỗ không làm gì được, con bé cũng vậy. Mình tôi lo hết chuyện trong nhà, ăn uống chi tiêu, thuốc thang. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi tráng bánh để kiếm thêm ít tiền, nhưng mỗi lúc lên cơn đau là tôi bỏ, không làm được”. Cục bướu trên lưng bà Cầm cứ càng ngày càng to, lưng khòm thêm. Cộng với chứng nhức đầu mãn tính, mỗi lần cơn đau kéo đến, bà cứ ngồi ôm đầu, cắn răng chịu đựng. Không có tiền chữa bệnh đành ở nhà; đó là cách để bà đi qua cơn đau. Tiền trợ cấp cho người khuyết tật hàng tháng ít ỏi, bà Cầm dành để mua thức ăn ngon một chút cho chồng con. “Bé Ly dù vô thức, phá phách nhưng dù sao cũng là con gái, tôi cố gắng lo quần áo tươm tất đàng hoàng cho nó” - bà Cầm nói. Tài sản của vợ chồng chỉ có một sào ruộng, nhưng cả hai đều bệnh tật, già yếu cũng chẳng có ai làm. Một người hàng xóm của ông Tựu cho biết: “ “Gia đình ông Tựu, bà Cầm có 1 sào ruộng nhưng bệnh tật không làm được. Mà ở thôn quê thì biết rồi, ai cũng nghèo đâu thể giúp gì nhiều. Có chăng là phụ giúp một vài công ruộng, nhưng cũng không thấm vào đâu so với những khó khăn mà gia đình này đang gánh chịu”.
Cứ thế, cuộc sống quạnh quẽ, thiếu tiếng cười đi qua căn nhà này hơn mấy chục năm. Cô con gái nuôi càng lớn càng phá, còn hai người già cũng không còn sức để ngăn cản hay chăm bẵm con như ngày còn nhỏ. Vậy nên, căn nhà phênh vách, nền đất của ông Tựu, bà Cầm lúc nào cũng ngổn ngang, bề bộn.
HỒNG NHÂN