Cay đắng kiếp người …

05/01/2013 12:00

(QNO) - Đã 7 năm nay bà Nguyễn Thị Chín (thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) dù đã 77 tuổi vẫn ngày ngày quẩn quanh trong căn nhà rách nát của mình để chăm sóc cơm nước 2 người đàn ông, một sống đời thực vật, một bại liệt nửa người.

Bà Chín tuổi 77 vẫn quần quật chăm chồng và con bệnh tật.
Bà Chín tuổi 77 vẫn quần quật chăm chồng và con bệnh tật.

Đến bây giờ bà Chín vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh của 7 năm về trước khi anh con trai Trần Hùng (sinh năm 1973) sau một ngày làm công nhân tại Xí nghiệp gạch An Hòa, Duy Xuyên trở về bỗng nhiên phát bệnh, toàn thân nóng ran, mặt mày đỏ gấc, cứ  nghĩ cảm gió thông thường rồi sẽ khỏi. Sau một đêm nói năng lảm nhảm, anh Hùng thức dậy với đôi mắt đỏ vằn, điên dại xé áo, xé quần rồi vác dao tung cửa chạy khắp làng, gặp ai cũng hầm hè đuổi đánh, không cái chén đĩa, xoong nồi nào trong nhà còn lành lặn. Thương con bà cùng chồng hớt hải ngược xuôi chạy chữa thuốc thang, hễ nghe đâu có thầy hay thuốc lạ là ông bà tìm đến nhưng bệnh tình anh vẫn không thuyên giảm mà  ngày còn nặng hơn. Bất lực, ông bà đưa con ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, hơn một năm điều trị trở về, dù không còn hung hăng như trước nhưng đôi chân anh Hùng bỗng bị liệt hoàn toàn, áo quần bận vào đều bị anh xé nát, suốt ngày trần truồng ngồi  huơ tay hát nghêu ngao và …chửi, mọi sinh hoạt tiểu tiện đều tại chỗ. 

Ở cái tuổi tưởng như sẽ được nghỉ ngơi thì nay 2 ông bà mỗi ngày phải thay phiên nhau canh chừng cơm nước anh. Nhà có hơn 2 sào đất ruộng một năm thu hoạch chỉ chừng 80 ang lúa, trước đây khi còn khỏe mạnh ngoài việc phụ giúp ông bà những lúc vụ mùa, mỗi tháng nhận lương anh Hùng đều mang về chi tiêu trong gia đình nên cũng tạm qua ngày. Nay anh bị bệnh, dù đã gần 80 tuổi nhưng cha anh, ông Trần Ni (sinh năm 1933) phải oằn mình cày cấy, nhưng tai họa vẫn rập rình. Năm 2010 ông đột ngột bị tai biến hai chân tê liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt tiểu tiện tại chỗ, không những vậy đầu óc ông cũng trở nên nguễnh ngoãng lơ ngơ như trẻ lên ba, căn nhà đã trống nay còn trống hơn. “Cực chi mà cực đắng rứa chú” là câu cửa miệng bà Chín thốt lên mỗi khi có khách tới thăm. Khi chúng tôi đến bà đang lui cui dội nước rửa nền nhà bên dưới chỗ anh Hùng ngồi, trên giường anh Hùng trần truồng ngồi nói cười lảm nhảm, thi thoảng lại hát nghêu ngao. Phía góc nhà đối diện ông Ni ngồi thu lu im lặng, ánh mắt vô hồn. Cả căn nhà bốc lên một mùi khai thối ngột ngạt.

Anh Hùng suốt ngày hát và chửi.
Anh Hùng suốt ngày hát và chửi.

Bây giờ ngoài chuyện đồng áng suốt ngày bà chỉ  quanh quẩn ở nhà cơm nước vệ sinh chồng con, đêm đêm căn bệnh tuổi già cứ quặn thắt ruột gan nhưng bà cũng không dám đi khám vì “ sợ phát hiện bệnh phải nằm viện thì không có ai ở nhà lo cho ổng với hắn”.  Lo lắng, khổ cực mỗi ngày càng đè nặng hơn lên cái  tuổi 77 khiến bà như xọm hẳn.   

Ông Lê Đức Khuyên, hàng xóm bà Chín cho biết, 7 năm nay anh Hùng cứ trần truồng như vậy, sống đời sống thực vật hoàn toàn. Hai ông bà có 4 người con đã có gia đình riêng nhưng ai cũng nghèo, con cái nheo nhóc. “Mấy đứa dù thương cha mẹ cũng thỉnh thoảng dấm dúi vài ba chục ngàn mua mớ rau con cá, gói mì tôm, còn xóm làng ai cũng nghèo lâu lâu mới giúp đôi ba lon gạo qua bữa thôi chứ làm sao giúp mãi được” ông Khuyên nói. Mỗi tháng anh Hùng được nhà nước hỗ trợ 360 ngàn đồng, số tiền này ngoài việc lo ăn uống còn phải thuốc thang cho ông Ni nên cũng chẳng là bao. “ Mà hắn ăn nhiều lắm, nấu 2 lon gạo ăn cũng hết, hồi mô cũng kêu đói mà đói là hắn la chửi om sòm” ông Khuyên kể.  Những khi như vậy bà Chín lại tất tả chạy đi xin cơm cho anh ăn. Với bà Chín, khổ mấy cũng chịu được, vệ sinh lau chùi, tắm rửa xin cơm bà đều không ngại chỉ sợ mai đây lỡ bà chết đi thì không biết ai sẽ thay bà chăm sóc anh Hùng, mà tuổi già thì chuyện chết sống biết sao lần. “Bệnh của hắn chắc chữa không hết đâu chỉ mong nhà nước hay ai đó có lòng thương nghĩ đến  mà cho ít tiền để  hắn ăn uống đầy đủ và lo thuốc thang cho ổng, được như vậy chết tôi cũng an lòng” bà nói khi chúng tôi hỏi nguyện ước của bà. Qua bài viết mong sao những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Chín để ước nguyện cuối đời của bà sẽ trở thành hiện thực.

*Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Chín, tổ 12, thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên hoặc Ông Lê Đức Khuyên,  tổ 12, thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, số điện thoại: 0168 235 1101, hoặc ông Lê Minh, số điện thoại: 0987 371 124 hoặc Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam số 142 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam; hoặc liên hệ qua điện thoại số: 01634 404 105

Khánh Linh

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cay đắng kiếp người …
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO