Vừa rồi, chị tôi gọi điện thoại bảo cậu về bàn chuyện làm lại căn nhà dưới và phá dỡ chái bếp cũ để xây dựng nhà bếp mới cho tiện dụng. Dẫu biết rằng cuộc sống cần sự đổi thay, cái gì mới, đẹp, tiện dụng, vẫn hơn, nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng hoài niệm về chái bếp hiên sau. Qua bao mùa mưa nắng mái ngói rêu phong, lớp vữa bên ngoài tróc lở lộ ra những viên gạch màu nâu đỏ. Cạnh chái bếp có cây khế đong đưa quả ngọt, đây cũng là nơi con cháu xa quê về nhà chọn làm phông nền để chụp hình kỷ niệm.
Còn tôi, những năm tháng tuổi thơ tôi cùng bọn trẻ con trong xóm có bao nhiêu trò vui trong căn bếp nhỏ. Chúng tôi chơi trò chơi trốn tìm và trèo lên cả sàn chất củi khô, hay chạy vào ẩn nấp trong cây rơm cao ngồng. Ngày mùa, mót được củ khoai, củ sắn còn lấm lem bùn đất, hay trái bắp non hạt còn cương sữa, tôi cùng bè bạn lúi húi trong bếp đốt rơm vùi kỹ. Khi mùi thơm ngạt ngào tỏa đầy chái bếp, chúng tôi mới lấy ra chia nhau. Cả bọn vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Nhìn lên chái bếp chúng tôi thấy ở đó mẹ tôi treo đủ thứ rổ rá ám khói nên chẳng bao giờ sợ mọt. Những chiếc gióng nhỏ bé xinh xinh lủng lẳng nào nồi, nào trã. Những quả mướp, quả bầu khô, những chùm bắp giống móc trên xà cũng được cất nơi chái bếp.
Chái bếp là nơi phụ nữ đảm đang, tảo tần ngày ngày nhóm lửa lo bữa cơm đầm ấm của gia đình. Còn nhớ những ngày đông giá rét, đi học về, tôi vứt ngay cặp sách chạy vào bếp tìm cơm nguội ăn với muối mè, muối đậu mà vẫn thấy ngon. Trong những ngày mưa phùn gió bấc lê thê, để nấu được nồi cơm ấm nước, mặt chị tôi giàn giụa nước mắt vì khói. Bây giờ, trên đường đi công tác, ngang qua những miền quê yên bình, nhìn khói bếp nhà ai lãng đãng trong nắng đầu đông, lòng tôi lại nao nao nỗi niềm nhớ người thân với chái bếp hiên sau. Tôi sắm cho mẹ nồi cơm điện, bếp ga mà mẹ vẫn ít dùng. Mẹ vẫn thích nấu cơm với lửa rơm. Cánh tay gầy guộc của mẹ đỡ từng lớp rơm đun cháy dần trong bếp như thắp lửa tình yêu thương.
Chái bếp phá đi, tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Biết vậy, nhưng tôi vẫn đồng tình với chị gái tôi. Cuộc sống luôn vận động, tôi không thể giữ cái chái bếp hiên sau như thế mãi...
P.Q.MƯỜI