Người Duy Xuyên sinh từ năm 2000 đổ về trước, hầu như ai cũng biết chè Thị. Quán chỉ có hai món là chè thập cẩm và chè đậu xanh, nhưng khách thì nườm nượp. Tôi tin, khi nhìn chữ “chè Thị”, đâu đó trong lòng người Duy Xuyên sẽ gợn lên cái gì đó, về những năm tháng mà cuộc sống còn nhọc nhằn, về vị chè thơm mát, về giọng nói nụ cười của bà chủ quán, và về một “tiệm ăn tuổi thơ” đã không còn.
Những năm của thập kỷ trước, cuộc sống chưa phát triển như bây giờ. Những trà sữa, pizza, chè Thái chưa đổ về thị trấn nhỏ. Tính đến chuyện ăn hàng, ngoài bún, mì, bánh canh thì món ăn hàng thông dụng nhất là chè. Món chè thập cẩm và đậu xanh của chè Thị vừa ăn no bụng, vừa giải khát.
Chè đậu xanh thì đánh nhuyễn và thêm đá bào, chè thập cẩm thì có đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng và một cục bánh trôi nước. Ly chè được rắc thêm đậu phụng, rưới nước cốt dừa. Chỉ vậy thôi mà làm bao nhiêu nhớ nhung đến... nghiện. Chủ của chè Thị là cậu mợ tôi. Ly chè thập cẩm có bao nhiêu loại đậu là mợ vất vả bấy nhiêu. Các công đoạn để làm nên ly chè, từ bóc tách vỏ đậu, đãi đậu, nấu đậu, nấu nước dừa, rang đậu phụng, bào đá đều làm thủ công.
Chè Thị đã không còn ở Duy Xuyên độ 9 năm rồi. Ngày mợ mất, mọi người biết câu chuyện chè Thị viết mấy chục năm rồi phải dừng lại. Thi thoảng, đi ngang qua nhà cậu mợ, giờ đã trở thành quán cà phê, nhiều người chép miệng, xưa ở đây có quán chè ngon lắm. Với tôi và các anh chị, chè Thị chưa bao giờ chỉ là một quán chè. Đó là tất cả hy sinh, tần tảo của mợ.