Cái giường đơn kê sát vào cửa sổ nơi phòng lồi, hướng ra mảnh vườn có mấy luống rau và mấy chậu hoa là chỗ nội tôi nằm. Khoảng không gian nhỏ hẹp ấy là cả cơ ngơi lúc cuối đời của nội. Cai giường đơn làm bằng gốc mít, vạt giường làm bằng tre cật, tất cả đã lên nước, sẫm màu thời gian. Phía dưới gối, có những cuốn sách như Minh tâm bửu giám, Diễn cầm tam thế, hay mấy cuốn tuồng cổ… Tất nhiên, cuốn Truyện Kiều và những cuốn sổ lớn nhỏ với cây bút để khi nghĩ ra điều gì đó, hoặc đọc thấy mấy câu hay trong sách, nội ngồi dậy lấy bút ra ghi. Cái giường cũng chính là cái bàn viết của nội. Trải cuốn sổ ra ngay giữa chiếu, nội ngồi khom lưng xuống ghi ghi chép chép. Nội viết chữ nhỏ để ghi được nhiều điều hơn, lại đỡ tốn giấy, vậy mà mấy cuốn sổ cũng đầy kín chữ, kể cũng thật kỳ công. Từ nhỏ tôi đã thấy nội làm việc đó, sau này lớn lên, tôi mới hiểu vì lòng yêu thương, vì tinh thần trách nhiệm và sự kỳ vọng vào con cháu, vào gia phong, nội mới làm việc được như vậy.
Thuở nhỏ, tôi thường nằm trên cái giường ấy với nội để được nghe nội đố những bài toán cổ, nghe nội ngâm Kiều hay giảng giải những lời dạy của thánh nhân.
Tính gọn gàng ngăn nắp nên nội không bỏ phí một không gian nào cả. Để dưới đất, phía đầu giường là đôi xăng đan để nội đi đám cưới đám hỏi, đi ăn giỗ, hoặc đi chơi khi xuân về tết đến; còn phía cuối giường là mấy đôi dép nhựa, dép lào để mang đi lại trong nhà, ngoài sân. Những dụng cụ đan lát bao gồm rựa, gộc, dùi, đục… nội xếp gọn ghẽ để sát trong phên. Nói về nội mà không nói về tài đan lát của ông quả là một thiếu sót lớn. Mỗi khi bắt tay vào việc, nội đều chuẩn bị kỹ dụng cụ, săm soi và nâng niu chúng trước khi làm. Nội làm không vội vã, từng động tác rất là gẫy gọn và chính xác. Chính vì thế mà các sản phẩm của nội làm ra đều đẹp và dùng được lâu hơn hẳn so với những cái mua ngoài chợ. Tất cả vật dụng trong nhà, từ trạc gánh phân, rổ sảo, rổ ky đến như nong, nia, giần sàng, thúng mủng... đều do tự tay nội tôi đan lấy. Nội đan lát để sử dụng trong gia đình và để vui thú tuổi già chứ không bán buôn chi, chỉ những ai thân thiết lắm nhờ làm giúp, nội tôi mới nhận lời làm cho một đôi mủng hay một vài thứ khác.
Chỗ nội tôi kê giường tre để nằm, phía trên tường nội treo một cuốn lịch block, và nội bóc mỗi ngày, cẩn thận ghi chú từng ngày nào, làm việc gì, đi đâu, kỵ húy ai trong nhà… Tôi còn nhớ rõ niềm vui của nội mỗi khi tự tay đóng cuốn lịch mới lên tường vào đầu năm mới. Cuốn lịch y hệt cuốn nhật ký hay cuốn lịch trình công việc cả một năm của nội. Duy chỉ có điều tôi vô tâm không để ý tới là cuốn lịch mỗi ngày một mỏng theo tuổi tác nội ngày một cao và thân thể nội ngày càng hao gầy. Cho đến khi mắt nội mờ dần, không còn làm được những công việc mà nội yêu thích, nội hay ngồi trầm ngâm đầy vẻ suy tư. Rất may là nội còn minh mẫn nên vẫn kể được những câu chuyện ngày xưa, khuyên cháu con những điều giáo lý. Và tôi không cũng thể nào quên hình ảnh bàn tay nội run run sờ soạng tìm đặt lên tờ lịch cuối cùng đề ngày 31.12 năm ấy…
Rồi chiều cuối thu, nội tôi đã nằm ngủ một giấc ngủ dài, không bao giờ trở dậy. Bà con làng xóm cùng cháu con trở về đông đủ để lo hậu sự và tiễn biệt nội tôi về với ông bà tổ tiên. Chiếc giường nội thường hay nằm cũng được mang đi hóa ở chân đồi hướng ra cánh đồng, nơi nội tôi yên nghỉ giấc nghìn thu. Nội tôi ra đi nhẹ nhàng. Tôi biết người nhân đức mới ra đi thanh thản như thế nhưng mỗi khi nhìn vào khoảng trống nơi nội tôi kê chiếc giường tre để nằm, lòng tôi lại bồi hồi nhớ thương...
LÊ TRƯỜNG AN