Chiếc ti vi cũ

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 17/09/2017 07:33

Bố có thói quen hay tính tuổi đồ vật trong nhà. Cái ti vi cũ chắc cũng phải bằng tuổi con bò cái già, mười mấy năm chứ ít ỏi gì. Mua từ lúc tôi mới vào cấp ba. Giờ tôi đã học xong đại học, ra trường đi làm cũng đã mấy năm. Nhà được xây mới, đồ đạc trong nhà sắm sửa cũng gần đầy đủ chỉ có cái ti vi là mãi không được thay đời mới. Đơn giản bởi chủ nhân toàn người hoài niệm. Bố nói từng đồ vật đều chứa đựng những ký ức khó quên. Nó gắn bó thân thuộc như một thành viên trong gia đình nên đâu dễ gì vứt bỏ. Giống như đã nuôi chó là không bao giờ bố bán, nếu không bị cẩu tặc bắt đi thì nó sẽ được nuôi đến tận già. Hôm con chó Rếch chết bố còn mang chôn tử tế, rơi nước mắt như tiễn đưa một con người. Nhưng cuộc “đưa tiễn” chiếc ti vi cũ thì không lâm ly bi đát kiểu đó. Nó bỗng nhiên nổ “bụp” một tiếng rất to rồi tắt lịm, kết thúc những chuỗi ngày tậm tịt. Bố khám chữa bệnh anh bạn già ấy đủ kiểu nhưng rất tiếc điện vẫn không vào, màn hình đen kịt không thèm lóe lên một đốm sáng nào. Bố ngồi thừ người, thỉnh thoảng lại thở dài nhìn ti vi hỏng như nhìn người thân ốm yếu.

Thằng út bảo “để con mang ra quán bán lấy mấy trăm, thêm tiền mua cái mới. Giờ người ta dùng cái loại màn hình phẳng, mỏng như tờ giấy mà những mấy chục inch. Xem sướng cả mắt, chứ đâu như cái đồ cổ này. Cả làng đã vứt hết từ lâu bố còn tiếc nuối làm gì”. Nhưng bố nhất quyết không cho bán, vẫn đặt nó ở vị trí cũ để ngày nào đi làm về cũng liếc nhìn nó vài lần. “Trời ơi, ti vi mà bố coi như vợ hai không bằng. Mẹ xem kìa, ngày nào cũng lau chùi mới sợ chứ”. Mẹ tủm tỉm cười, ở nhà này chỉ có mẹ là hiểu bố đến từng cái chau mày. Mẹ bảo “các con trẻ, còn nhiều thời gian để sống nên chưa thấy luyến tiếc những kỷ niệm nhỏ bé trong đời”. Mẹ nói tôi mới nhớ  chiếc ti vi này bố mua bằng tiền bán rừng cây bạch đàn. Mà rừng cây ấy đánh dấu những năm tháng bố mẹ mới ra ở riêng với hai bàn tay trắng và ba đứa con nheo nhếch. Phải cực nhọc vỡ vạc đất đai, đào từng cái hố, trồng từng cái cây xuống mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Hồi đó phải ăn cơm độn sắn, mẹ thì thiếu sữa nên thằng út khóc ngằn ngặt suốt ngày. Còn tôi đã tám tuổi, chiều nào cũng chạy qua đồng rừng để đi xem nhờ phim Tây du ký. Cả làng chỉ có một cái ti vi, trẻ con đến xem nhờ chen chúc giành chỗ đến đánh nhau. Có hôm thấy tôi về nhà với cái trán xưng u, bố ôm tôi vào lòng bảo “bao giờ rừng cây lớn, bố sẽ bán để mua ti vi cho con gái”. Dĩ nhiên nhà tôi có ti vi trước khi bán rừng cây, một chiếc đen trắng bố mua lại của người ta cho các con xem tạm. Mười năm sau bán rừng, bố vẫn nhớ lời hứa khi xưa nên trích một phần tiền mua chiếc ti vi mới. Lúc đó mấy chị em tôi đã vui biết nhường nào, một chiếc ti vi màu đắt nhất trên cửa hàng điện tử thị xã lúc bấy giờ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, gia tài “khủng” ngày nào giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Nhưng nó vẫn được bố nâng niu như một thứ báu vật của ký ức.

Thằng út mang về một chiếc ti vi mới. Bố ngậm ngùi cất chiếc ti vi cũ vào kho. Tôi lúi húi nấu nướng trong bếp nghe thấy bố bảo mẹ “tụi mình già rồi, cũng đã sống qua hai đời ti vi. Xem xong cái ti vi thứ ba này thì tôi với bà đi gặp tổ tiên là vừa”. Rồi bố mẹ cười vang, hình như càng về già tiếng cười càng trong trở lại.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chiếc ti vi cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO