Những chiều mơ ước vòng phía nắng
Chợt thấy thềm rêu cơn mốc lên
Còi tàu chợt nghiến đường ray lạnh
Người về bên ấy, chốn quê nhà.
Bao năm phố thị ta lang bạt
Nồi kê nấu mãi chẳng ra gì
Ngoảnh nhìn tay trắng mái đầu trắng
Nỗi nhớ mông lung
Nỗi nhớ quê.
Quê mình mênh mông đồng xanh ngát
Cánh cò chở nắng trắng triền đê
Sáo diều vi vu
Con nghé ọ
Hương quê ngai ngái mùi bùn non.
Ta đi
Buổi ấy ta xa xứ
Con sông nước chảy như dỗi hờn
Tháng ngày chung chiêng mà nhanh nhỉ
Hai mươi năm lẻ
Nào ít đâu.
Chiều nay còi hụ gieo nhung nhớ
Tiếng rít đường ray miết vào tim
Nỗi niềm xa xứ ai đong đếm
Vọng tiếng mẹ ru
Điệu ơi à...
TỪ DẠ LINH