Em gửi lại nơi anh trái tim còn rướm đỏ
mây chiều Cửa Đại rưng rưng
bóng núi Sơn Trà bịn rịn
chừng mô nguôi...?
những dắt díu, long đong tưởng đã quen rồi
nào hay phận còn phiêu dạt
đường yêu gấp gãy
gió đời thổi tung mù mịt bụi
xé cay con mắt tìm nhau nhập nhoạng ngã ba đường
nào có được
giấu những gì giống như nước mắt vào trong
em bước theo đường thiên di tím
đêm trở dạ
tháng năm cấu cào tung bờ ngực nhỏ...
nỗi đau rất người
cháy nát môi anh...
thôi chừ ngồi nghe dế kêu khan
chờ đêm chất đầy thêm nhớ
khoảng trống mênh mông ngã ba đường
mình anh chới với
nghèn nghẹn ngày chưa chịu hết
sương mùa thao thức
ngóng người đi...
NGUYỄN THÀNH GIANG