Ừ thì sắp qua tháng năm rồi, vậy mà phượng vẫn chưa muốn nở, có điều gì dùng dằng không muốn trỗi dậy bên trong những cánh hoa vẫn còn đương khép nép ấy?
Nhìn phượng, nghĩ về dòng thời gian trôi chảy, ta bỗng nhớ về những ngày mà người ta gọi là “tuổi thơ”…
Ngày ấy, ta còn là một con bé quê mùa với làn da đen nhẻm, cứ mỗi buổi chiều lại chạy ra bờ đê mải miết đuổi theo những cánh diều, nhìn những áng mây lặng lờ trôi mà đầu không ngừng liên tưởng đến những hình thù quái dị mà tạo hóa đã nhào nặn từ trong những “bông gòn” ấy. Ta đã từng muốn mình được bay biết bao nhiêu. Thế rồi một ngày kia, một cánh diều khổng lồ mang tên “máy bay” đã hiện thực hóa giấc mơ ấy khi nâng ta lên bầu trời. Khi ta lớn lên, đủ để hiểu rằng những áng mây mà ta từng ngước mắt nhìn lên ấy cũng chẳng phải “bông gòn” mà chỉ toàn là hơi nước màu trắng đục. Nghĩ cũng buồn thay, bầu trời năm ấy, trong mắt ta, là một tuổi thơ êm đềm, ta chẳng cần phải đi đâu, phải kiếm tìm điều gì cho đến khi bầu trời khép lại, những dòng sông thôi chảy, gió cũng thôi vờn trên những ngả đường thân quen. Khi con người ta trưởng thành, cả một khoảng trời bỗng hóa thành hoài niệm. Bầu trời năm ấy còn nợ ta một giấc mơ…
Thời gian trôi, giấc mơ dang dở không còn cơ hội thực hiện nữa, ta cứ lắng nghe mình lướt qua năm tháng một cách thật hồn nhiên để rồi một ngày kia, chợt nhận ra rằng, tháng năm đã về trên những chồi phượng xanh biếc. Tháng năm là tháng của những chia lìa tuổi học trò. Chẳng vì thế mà có nhiều học sinh không thích tháng năm. Ừ cũng phải. Chưa bao giờ tháng năm làm ta buồn đến thế, bởi tháng năm đã làm ta phải lớn lên, phải nói lời từ biệt. Năm cuối cấp hai, tháng năm còn nợ ta một lời yêu thương chưa kịp giãi bày, vậy mà giờ sắp phải sang cuối cấp ba rồi, tháng năm còn nợ ta điều gì nữa? Những lúc như thế, cứ muốn mải quay về tuổi thơ trong veo không hề vướng bận tâm hồn, muốn sống lại với một con bé quê mùa ngày xưa chạy nhảy trên triền đê. Ngày ấy bờ đê là nơi vui đùa của ta. Bây giờ bờ đê là nơi ta ngồi đắm chìm trong những hoài niệm cũ, là nơi ta xóa nắng chiều bằng những vần thơ không vần điệu, là nơi ta lắng nghe thời gian trôi khe khẽ mà ồn ào như cánh bồ công anh rơi xuống nặng nề trôi theo dòng nước. Ta cứ cõng trên vai mớ tâm tư còn sót lại từ một thuở nào, chân mỏi, bụng reo, mà ôi trời, có ai bận lòng quan tâm đến?
Cuộc đời đâu có chiếc “vé đi tuổi thơ”. Ừ thì đúng rồi, cho nên ta chỉ biết bước tiếp con đường ta đang đi thôi, nghĩa là sống với tháng năm, nghĩa là phải nói lời chia tay với bạn bè, nghĩa là sắp phải đi trên chặng đường trở thành một “người lớn”. Nghĩ buồn thật đấy, nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu có chữ “giá như” nào dành cho riêng ta? Ta phải tìm kiếm con đường dành riêng cho mình thôi, và có lẽ, trên con đường ấy, bầu trời sẽ cao rộng hơn...
NGUYỄN TRANG HẠ VY (Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông)