Chữ thời, từ xưa đến nay, khiến bao người, dân gian hay bác học đều suy tư. Trong dòng chảy thời gian thì có thời điểm làm cho sự vật, hiện tượng biến đổi, biến hóa lượng thành chất. Ở cái độ đó người ta hay diễn giải là thời cơ. Nói “gặp thời một tốt cũng thành công” là vậy!
Người ta cũng thường hay nói “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là các yếu tố hội tụ thành công. Tuy nhiên, nhìn ở Quảng Nam, “thiên thời” được mấy? Nắng mưa thường khắc nghiệt. Vậy nên chữ thời cần được đặt trong sự tương quan cả bốn yếu tố “lực, thế, thời, mưu” mà phần nhân định có một ý nghĩa tác động lớn lao. Có thể nói, người Quảng cùng con dân đất Việt bước ra từ cuộc chiến tranh đã nhuần nhuyễn với nghệ thuật tạo lực, lập thế, tranh thời, biết đánh địch bằng mưu, thắng địch bằng thế, lấy ít thắng nhiều. Bốn yếu tố “lực, thế, thời, mưu” kết hợp với nhau, tạo điều kiện cho nhau. Vì vậy, có thể dùng lực để lập thế, tạo thời và cũng là để phát huy lực, tạo thế để thúc đẩy thời cơ, dùng mưu kế tạo thế ta, phá thế địch, hạn chế cái mạnh của địch, phát huy cái mạnh của ta, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi. Luận về chữ thời trong tương quan ấy, ngẫm có khác gì Kinh Dịch đã nói “sự sinh ra tại Khảm, rạng rỡ, thành tại Ly…”, tức sự sống sinh ra từ nước, trưởng thành trong lửa cứng cáp, lớn lên trong lửa. Chính sự tôi luyện trong gian khó chiến tranh và thiên nhiên khắc nghiệt đã tạo cho người Quảng sự cứng cáp, biết vươn lên tranh thời, đoạt thế để tiến bộ. Chỉ có điều đáng suy ngẫm là trong hành trình kiến tạo cuộc sống mới sau chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương, phẩm chất ấy có được phát huy hay không?
Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, của quê hương xứ Quảng, có những điều gợi lên bài học kinh nghiệm cần đúc kết trong việc tạo thế. Làm được hồ Phú Ninh phải được thời, thời có những con người cách mạng tận tâm với đời sống của dân, thời mà chưa ai đòi hỏi “đền bù giải tỏa” từng tí như bây giờ. Duy Sơn làm được thủy điện cũng có thời, thời có anh hùng Lưu Ban, có lòng dân giáo cũng như lương trăm người như một. Đêm trước khoán 10, Quảng Nam cũng tranh thủ thời cơ tháo khoán, giao quyền tự chủ cho dân, làm bừng dậy sức sống của đồng đất, nông nghiệp. Những khu công nghiệp, khu kinh tế ra đời cũng nhờ biết đón bắt thời cơ công nghiệp hóa…
Gần đây, có những câu chuyện lại khiến nhiều người lại trăn trở về chữ thời. Khu kinh tế mở Chu Lai, đã qua cái thời “mở” vì bây giờ hàng loạt nơi cũng mở như thế. Một số dự án lớn để vuột mất thời cơ triển khai, tăng khó khăn cho việc xúc tiến đầu tư. Dòng vốn khó huy động và thị trường bất ổn gây cản ngại cho việc tạo thế và lực để phát triển vùng đông… Rõ ràng, việc lập thế, tạo thời đang đòi hỏi tư duy chiến lược mới, trong đó phải giải quyết hai mặt song hành là tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.
Nếu luận theo Dịch, “vạn vật vận kỳ chung nhi phục thủy”, tức là thời gian theo một mã đồ, ngựa qua sông cũng giống như lúc chưa qua sông (sau quẻ Ký tế, tiếp liền quẻ Vị tế), việc đã xong lại khởi đầu. Do vậy thấy khi thuận lợi phải dự lường lúc khó khăn, trong khó khăn biết tìm cơ hội. Lập thế, tạo thời với Quảng Nam bây giờ cũng cần như vậy.
ĐĂNG QUANG