Chùm thơ của nhà thơ Tường Linh và Phạm Phát

05/10/2014 10:37

Cùng là người Quảng Nam, cùng ngoài tuổi 80, cùng đam mê văn chương nhưng nhà thơ Tường Linh

quê ở Nông Sơn, hiện sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, còn nhà thơ Phạm Phát quê ở Hội An, hiện sinh sống tại TP.Đà Nẵng. Cả hai đều có những bài thơ, những truyện ngắn thấm đẫm tính nhân văn và giàu chất triết lý gây xúc động và ấn tượng mạnh đối với người đọc.

Nhà thơ Tường Linh và Nhà thơ Phạm Phát.
Nhà thơ Tường Linh và Nhà thơ Phạm Phát.

Quảng Nam cuối tuần xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc hai chùm thơ của hai nhà thơ lão thành xứ Quảng.

Mùa núi thơm hoa “Quế”
Nhớ Quế Sơn quê nhà
Chung dựng màu xuân, sông trở xanh
êm đềm dải lụa uốn quanh quanh
Thu Bồn, sông mở lòng qua núi
rào rạt gành khuya sóng vọng thanh
Trút áo đông buồn thay áo xuân
liền xanh như núi biết quay quần
hòn Tàu, núi Chúa, xa: hòn Kẽm…
điệp điệp thành Cao sắc khó phân
Có phải như là nắng thắm hơn
mây tan, trời biếc, núi xanh rờn
thơ chào mùa núi thơm hoa “quế”
riêng ngát mùa hương đất Quế Sơn.

Dòng xanh lục bát
Chào Thu Bồn nhé, sông xưa
Lở, bồi nhưng mặt gương chưa thấy mờ
Hồn đưa nhẹ mái chèo thơ
Vần gieo lục bát bao giờ không hay
Thơ xanh ý nước sông này
Dòng thiêm thiếp nắng như dày pha lê
Chào Thu Bồn nhé, sông quê
Bốn mươi năm có ngày về là vui
Tình ngăn chạm mạch ngậm ngùi
Trỗi thanh bình điệu chôn vùi bể dâu
Vườn em chín trái mùa đầu
Nhãn thơm theo bước qua cầu mộng mơ
Chào Thu Bồn nhé, sông thơ
Cầm trăng đâu nữa cho tơ gọi Kiều
Núi che trời khuất ngỡ chiều
Cuối sông nồm đã dậy nhiều sóng chưa ?
Bãi bờ trắng tóc lau thưa
Mênh mông lạc bến đò xưa đợi người.

Xao xuyến dân ca
“Người về ta chẳng cho về”
Trầu duyên chưa thắm, trăng thề chưa phai
Năm canh còn bốn canh dài
Hoa ngâu sẽ nở vì ai chốn này?
“Người về để áo lại đây”
Mình ta với ngọn gió tây khó dời
Trông người, chỉ thấy chiều vơi
Đăm đăm mắt ngó chân trời mưa giăng
“Mình về có nhớ ta chăng”
Mảnh gương đối bóng vành trăng hững hờ
Theo người, vạt áo đề thơ
Hỡi con chim sáo bao giờ bay sang?
“Sáng trăng trải chiếu hai hàng”
Tơ quay bên sách, bên chàng là ai?
“Tóc mai sợi vắn, sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài…” vì đâu?
“Thương em trao nón che đầu”
Cha xưa cũng bảo “qua cầu gió bay”
Nghĩ oan gió nọ, cầu này
Trời im, nón vẫn cứ “bay” đời đời…
Cảm ơn tiếng hát tuyệt vời
Cho thơ xao xuyến theo lời dân ca.
Tình về sông Hậu
  Tặng Tư Lành
Tôi từ miền Trung đến
gặp anh
bên rặng dừa xanh
rủ bóng rợp dòng sông Hậu
bàn tay anh ửng máu
khô chai vì cuốc vì cày
màu da tôi đen sậm
vì nắng gió miền Tây
ghe thương hồ dừng lại bến này
anh mời tôi lên nhà cho biết.
Bên bếp lửa hồng
tôi nói với anh về thời tiết
- mùa ni ngoài nớ
gió bấc căm căm
mưa như cầm chỉnh đổ
anh cười:
- xứ tui hổng có
một năm mưa nắng chỉ hai mùa
quê tui nhiều sầu riêng, măng cụt
có cá lóc, có rùa…
vài đồng rượu đế, dưa chua
cùng nhau nhậu đến say sưa một chầu.

                                                  TƯỜNG LINH

Hoàng mai hoa
Cầm nhành hoàng mai óng ánh
Biết là mùa xuân vừa sang
Ngọc trong nụ vàng trong cánh
Hoa thả hương lan không gian
Hoa thả hương vào thời gian
Cho mùa xuân xưa thơm nức
Hoa thả hương vào ký ức    
Cho mùa xuân này bâng khuâng
Hoàng mai đi cùng mùa xuân
Để lại hương trời sắc đất
Đời ta trong cuộc chuyển vần
Mình ơi những gì còn mất.

Một giọt
Sáng ra nhìn bông hoa
Thấy long lanh giọt nước
Ngẩn ngơ trước món quà
Của trận mưa đêm trước
Trận mưa bao giọt nước
Giọt tìm về biển khơi
Giọt sâu vào lòng đất
Giọt bay lên lưng trời
Ôi những giọt sinh sôi
Tưởng như là không có
Đang lung linh giữa đời
Trong giọt còn nho nhỏ
Vàng Myanma
Đến Myanma thăm Chùa Vàng
Chùa ngự trên cao lên bằng thang máy
Đến chỗ linh thiêng
Giày dép bỏ lại dưới chân cầu thang
Bác trưởng đoàn mang đôi giày mới
Cứ loay hoay tìm chỗ
Hướng dẫn viên lễ phép thưa:
Xin ngài yên tâm, nước chúng tôi không có ăn cắp
Chùa Vàng bằng vàng
Mái lợp vàng
Cột bọc vàng
Tượng dát vàng
Vàng từ trên xuống dưới
Vàng từ ngoài vào trong
Vàng lộng lẫy
Vàng ròng
Vàng thật!
Thăm Chùa Vàng về
Không nhớ vàng
Chỉ nhớ câu:
Nước chúng tôi không có ăn cắp!

Trong công viên
Trong công viên
Một chiều
Quanh bức tượng
Già đánh cờ
Trẻ chơi bóng
Thiếu phụ đẩy xe nôi
Trai gái từng đôi, từng đôi...
Bỗng từ đâu người hành khất mù
Tay dò gậy, tay ngửa mũ
Về phía tiếng người
Những người sáng mắt
Những người sáng chẳng ai nhìn thấy
Người mù
Ngửa mũ vào bức tượng
Bức tượng đứng im.

                                                       PHẠM PHÁT

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chùm thơ của nhà thơ Tường Linh và Phạm Phát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO