Chuông gió reo...

LÊ MINH TÍN (Học sinh lớp 10A, Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn) 12/11/2016 09:48

Dương đi qua ngõ rực hồng hoa giấy, nắng vàng ươm. Căn nhà im ắng, có lẽ ông bà nội đi chợ huyện chưa về. Nó bỏ ba lô xuống ghế, vẫn thấy vai nặng trĩu. Rồi nó chạy ùa ra phía biển cách nhà nội một ngã ba. Gần bốn năm trời nó mới được về lại quê nội, về với bờ biển yêu thích. Qua rặng dừa cao vút, Dương đến biển. Ráng chiều, những tia nắng cuối ngày chảy xuống biển, lăn tăn xô vào bờ ánh kim lấp lánh, đẹp vô ngần. Giữa bao la, rộng lớn của biển khơi, Dương thấy bình yên quá! Không ngột ngạt, lạnh lẽo như ngôi nhà to lớn giữa trung tâm thành phố của ba mẹ Dương. Ở đó, đôi lúc Dương thấy sợ sự trống vắng, và những dòng nhắn “ba mẹ đi công tác xa, tiền trong tủ, con tự lo cho mình nhé”. Bao giờ ba mẹ cũng đi công tác suốt, vậy mà cứ mỗi lần như thế, nó lại thấy khó chịu, đạp xe lao đi giữa phố, bỏ lại căn nhà buồn tênh.

Bỗng dưng năm nay, mẹ cho Dương nghỉ học hè một tuần ở trung tâm, bảo nó về thăm nội. Dù bất ngờ, nhưng Dương không thèm quan tâm lý do là gì, bởi nó bận phấn khích chạy lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi quý báu. Lâu lắm rồi, nụ cười của Dương mới tươi đến thế. Nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nửa đêm, nó phải chứng kiến một sự thật khủng khiếp. Bố mẹ cãi nhau ở tầng dưới, Dương dừng ở cầu thang, nghe thấy tất cả, đến hai từ “ ly dị”, nó không dám tin vào tai mình. Mẹ đã thấy Dương đứng sững ra, chứng kiến mọi chuyện. Không gian im lặng đến nặng nề. Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ Dương. “Con lớn rồi, ba mẹ không giấu nữa. Ba mẹ không hợp nhau. Con có quyền chọn chỗ ở cho mình, với ba hoặc với mẹ”. Dương nghe tai mình ù đi.

Sóng biển vỗ vào bờ đá, Dương bước dần ra phía những con sóng, muốn đắm mình trong biển khơi mênh mông. Nước đã tới mắt cá chân, tới đầu gối, tới bụng. Một đôi tay chắc khỏe ôm chặt lấy lưng, lôi xềnh xệch nó vào bờ. “Đời còn nhiều cái đẹp lắm, mắc mớ chi đằng ấy phải tự tử?”. Dương ngạc nhiên nhìn hắn ta - thằng con trai trạc tuổi nó - rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Này, bộ điên hở? Tui hỏi “ren” không trả lời, mà cười như đười ươi rứa?

- Ai nói với mấy người là tui đi tự tử, tui định ngâm nước biển một chút cho đỡ nhớ vị nước mằn mặn này thôi!

- Ai đời lại đi ngâm nước biển? Tối rồi, đằng ấy về đi chớ hông ông kẹ bắt à!

Nói rồi, hắn ta ôm mảnh lưới đi ngược về phía hàng dừa. Để lại Dương miên man với bao dòng suy nghĩ...

Ông chạy ra đón Dương. “Nhớ biển quá hay “ren” mà về là chạy ù ra đó rứa con?”. Dương không nói, nó ôm ông thật chặt. Rồi hai ông cháu vào ăn cơm với bà. Bữa cơm tối có cá kho, canh chua đạm bạc mà nó thấy ngon lạ lùng. Đã lâu rồi, mới có người hỏi thăm Dương nhiều đến vậy. Một đêm ấm áp quá đỗi!

- Ông ơi, con lại để cá cơm cho ông đây!

Dương quay lại theo tiếng kêu, thảng thốt. Hắn ta đon đả:

- Tui với đằng ấy có duyên ghê!

- Tui đi dạo biển buổi sáng với ông nội, bạn làm gì ở đây?

- Thì ra đằng ấy là cháu của ông. Tui đi lấy cá.

Hắn đưa rổ cá cho ông, rồi quay đi. “Con đi bán cho kịp chợ, có gì tí trưa con ghé ông sau”. Ông hỏi sao Dương biết Dũng, nó nói gặp hắn ta ở bờ biển chiều qua. Nội kể, Dũng ở bên cạnh nhà nội, trận bão năm ngoái, ba má nó không còn vào bờ, nó đành phải thay ba mẹ, lo cho hai đứa em nhỏ. Nội hay mua cá giùm nó. Tội nghiệp!

Trưa, Dũng ghé nhà, nội bảo chiều rảnh thì dẫn Dương ra biển chơi. Không đợi tới chiều, ăn cơm xong, Dương xin ông qua nhà Dũng. Ngôi nhà tôn lụp xụp giữa chung quanh cát biển như thách thức sức chịu đựng của con người với cái nóng đổ lửa. Hai đứa em Dũng nhìn khách lạ, kêu anh hai í ới. Dũng đi từ bếp lên. “Ủa, Dương qua chi sớm? Ngồi đó chơi, chờ tui sửa mấy lỗ dột rồi tui dẫn ra biển”.
Dương ngồi trên chiếc giường tre cùng hai đứa nhỏ thơ ngây chơi trò mẹ cho em bé ăn. Thấy thương quá đỗi.

- Ngồi nhà Dương có thấy nóng lắm hông? – mồ hôi nhễ nhại, Dũng quan tâm.

- Không. Nãy giờ nhìn tụi nhỏ vui quá chừng!

Dũng cười hì hì. Mắt đen láy hiền lành. Nhìn nụ cười ấy, nó không dám tin là anh bạn của mình vừa trải qua nỗi mất mát lớn lao, phải đối mặt với chuỗi ngày khó khăn phía trước.

- Cái gì nãy giờ kêu lanh canh ngộ thế! – Dương tò mò, nhìn phía cửa sổ.

- Chuông gió đó. Dương không biết hả? Lấy mấy thanh tre cột dây cước, quấn vào ống tre tròn rồi treo lên cửa sổ, ở đây tụi con nít làm hoài. Nếu thích, tui làm tặng Dương một cái!

- Những ngày tiếp theo, có bao giờ Dũng nghĩ đến chưa?

- Chuông gió tre đó, phải đối mặt với những cơn gió nhưng nó hông sợ bị hất tung đi, mà nó reo vui trước gió. Dù rằng, chúng biết có thể mai trời sẽ bão...

Dương hỏi một câu không ăn nhập, Dũng cũng trả lời một câu không liên quan, nhưng Dương hiểu những gì hai đứa đang nói. Thật ra bữa đó, Dương định hòa mình vào biển để không còn biết đến sự vắng mặt lâu nay của ba mẹ, những áp lực học tập, căn nhà trống... May sao, lúc đó, có Dũng. Dương im lặng, có lẽ, cuối tuần, nó sẽ về thành phố với ba mẹ, nó sẽ gửi con heo đất của mình cho ai đó. Phía xa xăm biển cả, gió lồng lộng thổi vào và chuông gió lại kêu lanh... canh...

LÊ MINH TÍN (Học sinh lớp 10A, Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn)

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuông gió reo...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO