Câu chuyện nhận lại hơn 1.400 cổ vật sau 12 năm chờ đợi, vác đơn gõ cửa các cơ quan công quyền của ông Nguyễn Mười dấy lên nhiều quan tâm với việc sưu tầm, chơi cổ vật lâu nay…
Một số cổ vật trong tổng số 1.457 cổ vật được trao trả lại cho ông Nguyễn Mười sau 12 năm cất giữ tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: LÊ. QUÂN |
12 năm “đòi” cổ vật
Sáng 16.9, hành trình 12 năm của ông Nguyễn Mười - người chơi cổ vật có tiếng trong cả nước, đã có hồi kết. Cụ thể, 1.457 cổ vật đã trở về với chủ nhân.
Từ TP.Hồ Chí Minh, sau nhiều lần đi lại, kiên trì bám trụ vụ việc để “đòi” lại số cổ vật tích lũy nhiều năm của mình, hành trình 12 năm của ông Nguyễn Mười (SN 1956) đã được đền bù. Trong suốt hành trình đó, mọi lộ phí, phí kiện tụng đều do gia đình ông tự chịu. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 15.8.2003, khi ông Nguyễn Mười đang thu gom đồ cổ của ngư dân vớt được tại vùng biển Đà Nẵng thì bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Lý do được đưa ra là ông đang vận chuyển trái phép 33 cổ vật thu mua từ các tàu của ngư dân. Sau đó, khi cơ quan chức năng kiểm tra tại nhà riêng của ông Nguyễn Mười ở số 130 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Đà Nẵng, đã thu giữ tổng cộng 1.457 cổ vật đựng trong 27 thùng các tông. Số cổ vật này sau đó được đưa về Quảng Nam. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khi đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mười về tội danh “tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Ít lâu sau, Công an Quảng Nam chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố ông Mười theo tội danh trên. Tuy nhiên, đến năm 2004, Viện KSND tỉnh Quảng Nam ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Mười. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của ông Mười không nhất thiết phải xử lý hình sự mà chỉ xử lý bằng biện pháp hành chính là thỏa đáng. Tại cơ quan điều tra, ông Mười khai nhận là đã thu mua cổ vật trong suốt 10 năm với mục đích mở bảo tàng tư nhân, không có ý định mua bán để kiếm lời. Quãng thời gian này, cổ vật vẫn chưa về được với ông.
Các cơ quan công quyền của tỉnh đã phải tổ chức hàng chục cuộc họp để xử lý vụ việc. Đến năm 2009, quyết định xử phạt hành chính đồng thời tịch thu toàn bộ cổ vật sung công quỹ của UBND tỉnh Quảng Nam khiến từng ấy thời gian đi “đòi” lại cổ vật của ông Mười rơi vào vô vọng. Không bỏ cuộc, ông Mười tiếp tục gửi đơn kiện. Năm 2010, tỉnh lập hội đồng định giá và xác định số cổ vật của ông Mười có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Sau nhiều lần chuyển hồ sơ thụ lý giữa các cơ quan công quyền, đến tháng 8.2015, UBND tỉnh đã có kết luận đề nghị trao trả hơn 1.400 cổ vật này cho ông Nguyễn Mười. Toàn bộ số cổ vật nằm trong 27 thùng đã được trao trả nguyên vẹn. Ông Nguyễn Mười cho biết, vì sự yêu thích với những vốn quý của tiền nhân nên ông không thể ở yên và kiên trì với vụ việc. Sau khi nhận lại toàn bộ số cổ vật, ông cho biết, không có khiếu nại gì thêm và đang lập kế hoạch để bảo quản số cổ vật này... Ngoài ra, trong số cổ vật ông Mười sưu tầm có 60 cổ vật là tài sản quốc gia. Vì vậy, ông Mười đã đồng ý bàn giao lại cho Bảo tàng tỉnh lưu giữ 60 cổ vật này.
Cổ vật ở xứ Quảng
Chuyện chơi cổ vật không còn lạ với một địa phương dày dặn trầm tích, cả về địa - lịch sử, cũng như văn hóa cổ như Quảng Nam. Những thập niên trước, Hội An là nơi tập trung đông đúc giới chơi cổ vật, từ người địa phương đến “nhà buôn” đồ cổ trên khắp cả nước. Một số “đại gia” trong giới này vẫn còn được truyền tụng bằng những câu chuyện ly kỳ của dân gian như anh em ông Diệp Gia Sùng - gia đình họ Diệp... Hiện tại, số hiện vật cổ được lưu giữ gồm cả tư nhân lẫn ở các bảo tàng nhà nước tại Hội An khá lớn, số lượng lên đến hơn cả nghìn tư liệu hiện vật, cổ vật. Ông Diệp Gia Sùng, hiện tại được coi như chủ nhân của nhà cổ Diệp Đồng Nguyên, cho rằng, chơi đồ cổ mà giấu khư khư thì hỏng cả tâm tình, hỏng cả khí tiết, hư hồn hại tánh. Phải cho cổ vật chạm vào nhân gian mới thấy được tình thế cổ vật hay như thế nào. Một món cổ, ngoài sự thưởng ngoạn của giới chơi cổ vật còn phải có sự chiêm ngưỡng của giới chơi không chuyên. Nói đúng ra là tăng độ trầm tích về mặt thời gian. Mỗi một hiện vật cổ như cầm sách, biểu, chiếu, bình, lọ hàng trăm năm trước cũng chính là để đọc, soi mình, xét thân, răn tính. Ông Sùng bắt đầu thích sưu tầm và chơi đồ cổ từ thuở nhỏ, vốn kiến thức ngày càng dày lên cùng số cổ vật mà ông sưu tập được. Một nửa số cổ vật tại nhà ông là gia bảo. Chúng được cất giữ và lưu truyền từ đời ông tổ Diệp Ngộ Xuân (gốc người tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Con cháu dòng họ Diệp mang trong mình dòng máu thích sưu tầm đồ cổ nên các bảo vật gia truyền luôn được bổ sung với nhiều đồ vật quý hiếm của các triều đại khác nhau. May mắn sống ở nơi cảng thị từng là trung tâm thương mãi của xứ Đàng Trong, cơ hội để có được những món đồ cổ vô giá là điều không khó đối với giới chơi đồ cổ xứ này.
Ông Nguyễn Mười nhận lại cổ vật sau hành trình 12 năm đi “đòi”. |
Các bảo tàng chuyên đề ở phố cổ cũng là nơi các hiện vật cổ gắn với vùng đất này được sưu tầm, gìn giữ. Khó nói về độ quý hiếm của từng hiện vật, nhưng riêng với cổ vật, giới lãnh đạo, quản lý văn hóa của TP.Hội An rất coi trọng. Bởi theo các nhà nghiên cứu phố cổ, mỗi một hiện vật thu nhặt được tại vùng đất đô thị cổ là một minh chứng cho sự phát triển ở từng thời kỳ của vùng đất. Thông qua hiện vật cổ, một phần lịch sử sẽ được hé lộ. Còn nhớ tháng 8.2013, tại vùng biển xã Tam Hải (Núi Thành), một “nghĩa địa tàu cổ” – theo cách gọi của các nhà khảo cổ được phát hiện, khai quật dọc theo vùng biển Quảng Nam – Quảng Ngãi. Nhiều cổ vật gốm sứ được tìm thấy như tô, tráp phấn, đĩa, và được giới chuyên môn nhìn nhận là đồ cổ thời Minh, thế kỷ XV. UBND tỉnh khi ấy đã có công văn yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ cổ vật của con tàu đắm.
Chuyện cổ vật vốn rất nhiều ly kỳ, huyền bí. Theo giới chơi đồ cổ khắp nơi, hiện tại họ vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào của chính quyền về các công tác bảo quản cũng như trưng bày. Của ai thì tự giữ. Đây là phương châm của giới này…
LÊ QUÂN