Lựa chọn thời dịch bệnh

HÀ QUANG |

Để đủ điều kiện trở thành một cán bộ quản lý cấp phòng, tôi cần phải hoàn thành vài chứng chỉ theo quy định. Lớp tôi có gần một trăm học viên, dịch giã kéo dài không tập trung học được, nhiều người lo lắng sẽ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm, nhưng rất may, nhà trường cho học online.

Học viên là cán bộ, dù có đủ điều kiện để học online nhưng có vẻ các buổi lên lớp, không nhiều người học thực sự. Lớp học chỉ trở nên “sôi động” khi giảng viên điểm danh. Ai cũng sợ mình bị “bỏ lại phía sau” nên phải nhốn nháo ghi tên cho bằng được; thỉnh thoảng lại xảy ra lỗi kỹ thuật từ điện thoại, máy tính hay mạng internet, một số người còn lo sốt vó vì có thể tên mình đã bị bỏ qua…

Dù với tình trạng này, nhiều người sẽ nói tới bài học về ý thức, nhưng có lẽ không đúng hoàn toàn với tâm lý người học. Học online trong hoàn cảnh như vậy, nếu muốn thu hút thì bài học phải cực kỳ thú vị, ngược lại thì cực chẳng đã, vì ai cũng biết nó đã gây xa cách như thế nào đối với người học lẫn người dạy.

Quảng Nam may mắn khi có rất ít địa phương cho học sinh học online. Hình thức học này, trước khi vào năm học mới, nhiều phụ huynh lo ngại rằng chỉ học cho có thôi, nhất là bậc tiểu học. Chưa nói những khó khăn về điều kiện vật chất để đảm bảo việc học, ở lứa tuổi này, không mấy em tự giác theo hết bài giảng qua màn hình; nhiều phụ huynh còn lo lắng, mình sẽ là người học thay cho các em. Nhưng dịch giã mà, đôi khi phải bắt buộc lựa chọn chứ đâu còn cách nào khác!

Lựa chọn thời dịch bệnh, cũng không hoàn toàn là một kiểu đặt để nhưng ở nhiều tình huống, con người chỉ là biểu tượng cho mục tiêu, chứ không phải là sự tự do. Độc giả hẳn sẽ còn dư vị của phim tài liệu “Ranh giới” trong chương trình VTV đặc biệt. Nhiều tình huống trong phim gây xúc động cho người xem bởi trong điều kiện hạn hẹp về cơ sở vật chất, và trước tính chất nguy hiểm của loại dịch bệnh này, thì đội ngũ y bác sĩ chữa trị cho những bệnh nhân Covid-19 đâu có nhiều sự lựa chọn.

Thậm chí họ còn lựa chọn trong bất lực như thông báo hậu quả có thể xảy ra cho người nhà bệnh nhân, rằng sẽ đưa thai nhi ra ngoài để giảm áp lực cho người mẹ; hay đau đớn, hụt hẫng khi nhìn người bệnh trong phút chốc tụt khỏi tầm tay mình. Ranh giới trong tình huống thập tử nhất sinh nếu nói mong manh thôi chưa đủ, đó còn là khoảnh khắc khó khăn nhất khi con người đối diện với khả năng của chính mình.

Dịch Covid-19 chắc chắn sẽ để lại cho con người những khoảnh khắc khó nguôi về thân phận. Nhưng, như mọi “thiên địch” của muôn loài, con người rồi sẽ tìm cách khắc chế hoặc sống chung. Định hướng khởi động lại nền kinh tế với mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và khôi phục kinh tế, cũng là sự lựa chọn không dễ dàng gì.

Bởi vậy, các công cụ quản lý xã hội nảy sinh để đạt mục tiêu kép đôi khi là sự lựa chọn cực đoan. Giấy đi đường và vài loại giấy tờ khác để con người, phương tiện được phép lưu thông là nỗ lực đảm bảo việc giãn cách xã hội, nhưng như đã thấy ở các thành phố lớn, tình trạng ùn ứ vẫn lặp lại. Hay như cách của TP.Tam Kỳ trong đợt lễ Quốc khánh vừa qua, cũng bị phê bình là cứng nhắc khi không lựa chọn sinh kế của cộng đồng.

Để có một sự lựa chọn hợp lý, sáng suốt nhằm quản lý xã hội trong thời dịch bệnh, như đã nói đó là ranh giới rất khó khăn đối với nhiều cá nhân có thẩm quyền. Nếu phải lựa chọn trong sự sợ hãi trách nhiệm, hoài nghi, hoặc thiếu căn cứ…, kết quả dù may mắn như thế nào vẫn thiếu tính thuyết phục.

Đặc biệt với chiến lược, mỗi phường xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, sự lựa chọn của từng người dân, của từng cấp chính quyền cơ sở về các biện pháp phòng chống dịch, đâu phải là bài học có sẵn. Chỉ mong con người khi đối diện với khoảnh khắc khó khăn nhất, sẽ thức nhận khả năng của mình để lựa chọn hợp lý hơn!

TAGS