Thu nhập của thị dân

HÀ QUANG |

Sáng sớm chạy thể dục ra đầu đường, tôi bắt gặp một người đàn ông trung niên đang lúi húi với chiếc xe đẩy và mớ bát đũa xô chậu. Liếc qua tấm biển bên cạnh chiếc xe, tôi có chút tò mò về quán mỳ cá lóc mới khai trương trên vỉa hè của tuyến phố này, định bụng chút nữa sẽ ghé vào.

Tuyến đường Xuân Hòa - Ấp Bắc (phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ). Ảnh: VINH ANH
Tuyến đường Xuân Hòa - Ấp Bắc (phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ). Ảnh: VINH ANH

Tôi là khách hàng thứ ba của quán mỳ cá lóc vừa khai trương. Nghe hai người bàn bên cạnh nói chuyện, tôi biết họ là người quen với chủ quán, đến ăn để ủng hộ. Mới có ba thực khách nên chủ quán có vẻ thong thả, kêu một ly cà phê nhấm nháp và liên tục châm thuốc. Cái phong cách này, cùng với sự ăn mặc với gu bụi bụi của anh, khiến tôi cảm nhận còn lâu anh mới quen với công việc buôn bán vỉa hè.

Lâu nay tôi hay “khám phá” những quán ăn mới mở ở Tam Kỳ. Ngoài sở thích thì nhu cầu làm phong phú sự lựa chọn quán xá cho bữa ăn sáng luôn thôi thúc tôi, nhưng đến bây giờ, dù rất tích cực “khám phá”, thường ngày tôi vẫn chỉ đến một vài quán quen.

Lần này, tô mỳ tôi vừa ăn có giá trung bình, và chất lượng cũng bình thường, trong khi dịch giã đã bớt ảnh hưởng, hàng quán mở ra rất nhiều, nên tôi đã hình dung những khó khăn mà người đàn ông trung niên kia phải vượt qua để thành công với mô hình “khởi nghiệp” của mình.

Phan Châu Trinh là tuyến quốc lộ 1 cũ chạy qua, là tuyến phố lâu đời, buôn bán nhộn nhịp của đô thị Tam Kỳ. Tuy nhiên, đến nay sự nhộn nhịp đó chủ yếu vẫn quanh khu vực ngã ba Nam Ngãi, kéo dài ra phía bắc một đoạn, còn phía nam vẫn chưa sôi nổi mấy.

Một người mở shop thời trang trên tuyến đường này cho biết giá thuê mặt bằng đường Phan Châu Trinh không quá đắt; nhưng nhiều cửa hàng khai trương rồi hẩm hiu chờ khách.

Tôi cũng từng chứng kiến nhiều hàng quán, cửa hàng mở ra rồi lại đóng cửa vì ế ẩm. Thương mại của đô thị Tam Kỳ thật sự vẫn chưa sôi động. Mặt tiền tuyến phố chính mà nhiều nơi nhà cửa vẫn còn xập xệ, buôn bán lẹt xẹt thì có thể đánh giá sơ bộ về nguồn lực hạn hẹp của thị dân.

Nếu khu biệt thị dân là những người sống ổn định ở đô thị, thì có thể đánh giá mức thu nhập của thị dân gần hơn với đời sống đô thị. Nhưng khó có được những con số như vậy, mà lâu nay chủ yếu dựa vào mức thu nhập bình quân đầu người của toàn thành phố (bao gồm những vùng nông thôn và ảnh hưởng bởi sự chênh lệnh giữa người thu nhập cao và thấp).

Năm 2020 Tam Kỳ có mức thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng; TP.Hội An sụt giảm đến 19 triệu đồng (còn 40,2 triệu đồng). Nếu so với TP.Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi bên cạnh (khoảng 75 triệu đồng), thì hai thành phố của Quảng Nam cần phải phấn đấu rất nhiều.

Tuy nhiên, Tam Kỳ và Hội An có những lý do riêng về “lịch sử” và chiến lược phát triển đô thị đáng kỳ vọng. Sau khi nợ một vài tiêu chí, trong đó có thu nhập, Tam Kỳ đã hoàn thành đô thị loại II, đang xây dựng (đến năm 2025) cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Nâng cấp quy mô đô thị cũng là một cách để tạo thêm nguồn lực, tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy nguồn thu cho thị dân.

Hội An đang phát huy thế mạnh là đô thị đặc thù, địa phương đang tiếp tục xây dựng những vùng “chuyên canh” dịch vụ du lịch. Là đô thị tỉnh lỵ, Tam Kỳ có điểm thuận lợi là có rất nhiều thị dân thu nhập ổn định từ ngân sách; còn Hội An, dư địa thu nhập của thị dân vẫn còn nhiều, bởi dịch giã rồi sẽ qua đi, khi nguồn lực từ bên ngoài phục hồi, nhiều người sẽ có nguồn thu trở lại…

Thu nhập của thị dân là yếu tố quan trọng, quyết định “bản sắc” của một đô thị. Phố xá có sôi động hay không, phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực và mức thu nhập của thị dân. Vậy nên bài toán về việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân sống ở đô thị cần có cái nhìn ngắn hạn và hiệu quả hơn, trong tầm nhìn xây dựng đô thị.