Chị có thói quen thức dậy thật sớm, pha trà, tưới mấy chậu hoa ngoài ban công. Cái thú nông nhàn ăn sâu vào tâm hồn chị mãi đến khi chị lên thành phố, công việc bận rộn là thế, nhưng chị vẫn dành thời gian chăm chút cho “khu vườn mini” của mình. Mấy chậu mười giờ đủ màu sắc hễ đúng 10 giờ là ngóc đầu dậy trổ hoa. Một vài nhánh xương rồng gai góc chị trông mãi vẫn chưa chịu ra hoa. Chậu lan nữ hoàng lộng lẫy chị mua ở đường hoa hôm bữa treo trên bậu cửa… Chị hay ra ban công ngồi hát vu vơ hay mở vài bản nhạc không lời rồi thả hồn mình theo cánh gió rớt trên bậu cửa.
Tôi thường nói với chị rằng cuộc sống của chị thật hoàn hảo và bình lặng biết bao nhiêu. Giá mà cuộc sống của tôi cũng bình yên như chị. Chị cười. Thế mà ai biết được hiện tại của một con người vui tính, yêu hoa, thích đọc sách và có một trời mơ ước thật đẹp ấy đã từng trải qua những tháng ngày cô đơn cùng cực, cô đơn như chưa bao giờ “được cô đơn”. Chị vốn là người quê, những ngày đầu lên thành phố đã có lúc cuộc sống phố thị làm chị mệt nhoài chỉ muốn gom hết áo quần đồ đạc bắt xe về quê ngay tức khắc. Tôi cũng là người quê nên tôi hiểu được nỗi “cô đơn” mà chị nếm trải những ngày đầu “bơ vơ giữa lòng thành phố”. Chị bảo ở thành phố cái gì cũng phải mua, đâu như ở quê sáng sáng cắp rổ ra vườn hái rau, vác câu ra bờ ao câu cá là có một bữa ăn tuyệt vời đúng chuẩn “cây nhà lá vườn”, vừa ngon, vừa sạch, vừa vui nữa. Còn ở phố, con cá cọng rau cũng phải mua, phải “cò kè” trả giá, mà còn không được tươi ngon nữa chứ. Đi chợ mua đồ mà cứ phân vân chọn lựa không biết rau này có phun thuốc trừ sâu hay không, trái này có xịt thuốc rầy hay không, thịt này có chất tẩy rửa, chất tạo nạc hay không… Đủ mọi chuyện trên đời phải lo lắng, suy nghĩ. Ở quê mình lười thì má nấu cơm, kho cá, nấu canh ngon tuyệt vời, quần áo má bảo để má giặt cho, lo mà học hành để thi đỗ điểm cao. Thương má! Còn ở phố mình phải tự làm tất. Sáng lên giảng đường, đến khi về nhà thì đói lả người, bụng cồn cào chỉ muốn đạp xe thật nhanh về căn phòng chật hẹp cuối hẻm nhỏ, nấu vội nồi cơm, bát canh, hâm lại con cá kho từ hôm kia cho nóng, ăn vội vã cho đỡ đói. Có những lúc định ghé quán hủ tiếu, quán phở “ăn cho đã thèm”, chợt nhớ dưới quê mùa này thất bát, má phải chắt chiu từng đồng gửi lên thành phố cho mình tiêu xài, đành bấm bụng đạp xe về nhà mà nước mắt chực trào…
Những tháng năm cô đơn chị trải qua. Ban ngày đi học ở trường, ban đêm đạp xe đến trung tâm học anh văn. Có lúc về muộn, mưa lất phất, hẻm nhỏ hiu hắt ánh đèn tối om không một bóng người chị sợ đến rơi nước mắt. Có đêm chị không ngủ được vì nhớ nhà, nhớ má, nhớ cánh đồng mùa nào chị cũng cấy lúa gặt lúa, nhớ con đường đi học trời mưa nhão nhoẹt bùn lầy, nhớ cả những đứa bạn cũ hồi cấp ba vui khổ có nhau. Ngồi thu lu một góc phòng, chị nghẹn ngào.
Chị cô đơn như những buổi chiều mưa, phố vắng, mình chị đạp xe về nhà mà lòng hoang lạnh. Chị cô đơn như những lúc gọi điện thoại về thăm má, thăm mấy đứa em, nghe má nói chuyện ở đầu dây bên kia mà đầu dây bên đây chị nghẹn lời, đầm đìa nước mắt.
Hôm qua, tôi gặp chị ở ngã tư đường. Chị rủ tôi vào quán café góc phố, kể cho tôi nghe về công việc và cuộc sống của chị, rằng tháng sau chị sẽ đón má lên thành phố ở với chị cho vui. Tôi nói đùa “Ừ thì chị đâu còn cô đơn nữa”. Chị cười. Ngoài đường nắng tắt, xe cộ loay hoay giữa lòng phố đông người trong giờ tan tầm vội vã. Trong dòng xe tấp nập ấy, có ai đó hối hả về nhà đón con, nấu bữa cơm gia đình cho chồng cho con. Ai đó đã từng cô đơn, đã từng an yên và hạnh phúc khi trở về ngôi nhà có hoa ngoài ban công, mở nhạc không lời, nghe nhạc và đọc sách hay ngồi hát vu vơ cho khuây khỏa sau ngày mệt nhọc… Nhưng cũng có ai đó cô đơn đạp xe trên đường, thèm ăn tô phở bò cũng tiếc tiền rồi lẳng lặng đạp xe đi mà chực trào nước mắt. Chỉ mong “ai đó” cô đơn rồi sẽ tìm thấy an yên và hạnh phúc của cuộc đời mình, dù bình lặng nhưng thanh thản và bao dung…
Và rồi cô đơn sẽ qua!
HOÀNG KHÁNH DUY