Cô tôi

BÍCH NGA 18/08/2013 10:36

Sáng nay, đi chợ không định ghé thăm cô, nhưng khi dắt xe ra đường tôi lại đi về phía nhà cô tôi. Từ xa, tôi đã thấy bóng cô tôi - nhỏ bé liêu xiêu, tay cầm gói thức ăn đang đi ngược về phía tôi. Dừng xe trước mặt cô, tôi bảo: “Cô lên xe con chở cô về!”. “Đứa mô rứa? Con Biển hả?”. “Dạ!”. Cô nghiêng đầu, vừa hỏi vừa đưa cho tôi một bịch cá nục: “Đem về kho cho thằng Ngọc ăn!” Tôi kéo cô ngồi lên xe rồi chở về nhà cô, mặc cho cô phản đối. Tới nơi, tôi theo cô vào nhà. Cô nhìn tôi hỏi: “Chớ con đi mô ri?”. Tôi chưa kịp trả lời, cô nói tiếp: “Nè cá nè, đem về kho...”.

Người phụ nữ trước mắt tôi là cô đấy ư? Người đàn bà không chồng, hy sinh cả đời mình nuôi cháu đó ư? Gầy nhom. Mỏng tang. Hai bàn tay gân guốc. Bây giờ lại thêm cái sẹo lồi xù xì do bị ngã trước đây, các ngón tay bè ra,  ngắn ngủn do xưa kia, hằng ngày cô dùng tay nhồi bột làm bún cho một thương hiệu bún nổi tiếng nhất nhì thị xã lúc bấy giờ. Nghe tôi thút thít, cô nhìn tôi cười. Cái miệng móm mém của cô mỗi lúc mỗi nhạt nhòa trong mắt tôi. Tôi khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì thương cô. Từ trong sâu thẳm trái tim, một tình yêu thương vô bờ bến đang dâng trào mãnh liệt. Và mặc dầu tôi cố bình tĩnh nhưng nước mắt cứ tuôn thành dòng. Bao nhiêu cay đắng giận hờn ngày xưa, khi còn sống chung với cô, đã từ lâu không còn làm tôi bận tâm. Cái tính khí (nói như các anh chị và chồng tôi) thất thường của cô ngày xưa đã làm tôi một thời khổ tâm. Tôi đã từng ăn cơm chan với nước mắt mà chẳng biết nói gì... Tôi từng tự nhủ mọi chuyện rồi cũng qua, thời gian sẽ xóa mờ tất cả...

Là cháu dâu, tôi cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận. Và tôi thương cô vô cùng. Tôi bỗng nhớ đến lời cha chồng tôi khi ông còn sống: “Cô tụi bây được cái  sạch sẽ chẳng ai bằng!”. Thật vậy, từ cái nồi cơm điện  trong góc tủ đến vài hộp sữa, mấy chai nước mát... tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, bởi bàn tay của một người đàn bà trên tám mươi, mái tóc bạc phơ, đầu óc không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Sân vườn lúc nào cũng sạch bong. Nếu có ai đến chơi, nhìn chỗ ở và cách bày biện gọn gàng ngăn nắp của cô, chắc chắn họ sẽ không tin cô tôi đang sống một mình! Cái tính nết đặc biệt của cô không cho cô sống gần con cháu được đến nửa ngày, cho dù chắc chắn một điều là không ai yêu thương con cháu bằng cô tôi! Một người cô, một người mẹ, trên cả tuyệt vời. Cô đi lại như một cái bóng trước mắt tôi và chợt dừng lại với bịch cá lúc nãy: “Nè, đem về kho đi cho thằng Ngọc ăn. Độ rày, cô thấy nó ốm nhom ốm nhách!”. Tôi nói trong tiếng khóc: “Cô ơi! Cô về ở với tụi con nghe cô?”. Cô quay lại nhìn tôi và nói: “Thì cô vẫn ra vô với tụi bây hằng ngày đó thôi!”.

Sao cô không để cho con cháu lo cho cô mà cô lại... lo chúng con nhiều đến thế cô ơi! Cô nhìn tôi cười: “Tau mà có chồng làm sao lo cho tụi bây được”. Tôi chợt giật mình. Mà thật, nếu cô có chồng liệu các anh chị và chồng tôi ngày nay có được như bây giờ? Nghe chồng tôi bảo, lúc còn trẻ, cô đẹp lắm (bây giờ cô tôi vẫn đẹp lão). Cô là con gái cưng của một gia đình giàu có. Ngày còn nhỏ, cô cứ lấy tiền xu vừa chơi, vừa vứt bậy trong vườn, cô thích gì đều được ba mẹ chiều chuộng. Có lẽ chính vì vậy mà sau này cô lại dành tình cảm đó cho ba anh em của chồng tôi. Ba người cháu mà cô thường ví von như một cục máu xắn làm ba . Ba hòn máu không do cô sinh ra nhưng lại được cô chăm nuôi, san sẻ tình yêu thương... Cô đã vắt kiệt tuổi trẻ của mình lo cho đàn cháu để giờ đây ai cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với nhà cao cửa rộng.

Vu lan năm nay lại về, dù biết rằng chẳng bao giờ cô tôi quan tâm đến vu lan là ngày gì, nhưng tôi vẫn mong chờ được cài thêm trên áo mình và áo của chồng con cánh hoa hồng hạnh phúc là mình còn có cô - người mẹ thứ hai trên đời.

BÍCH NGA

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cô tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO