mùa xuân ghé như một kẻ lữ hành
nơi lá úa là tuổi tôi vừa rụng
đời thiên di mỏi cánh
tôi về trú lại ngọn ngành xưa xanh
những cánh én bay qua trầm tích
đã rộ lên thành thác sông nguồn
tôi rào đón một cơn mơ trôi dạt
nghe tràn ùa những môi hôn
từ em hát như gió xuân phơi phới
nghe chân son in những vết mưa bay
tôi chạy qua thâm trầm quên lãng
cội lòng rũ bỏ mê hoang
trong rộn rã thời gian đâm chồi
tôi chợt thấy hồn trôi rất nhẹ
đời sống như sợi nắng dài
trên từng ô cửa, những rực ấm còn vương.
KAI HOÀNG