Còn xanh không, thiên đường thơ ấu?

LÊ TRÂM 30/07/2016 10:06

Ngô Thị Thục Trang làm thơ, viết truyện ngắn, tản văn, thứ nào cũng có nét rất riêng. Những truyện ngắn xinh xắn, đằm với sự trải nghiệm vừa đủ cùng những suy ngẫm có vẻ vượt quá tuổi của mình rất dễ được người đọc đồng cảm, một số truyện in trong tập truyện “Chết vì kiến cắn” năm 2014 của NXB Trẻ. Nghỉ một thời gian, sau này Ngô Thị Trang xuất hiện trở lại với nhiều truyện ngắn “già dặn” hơn, liên tục có tác phẩm đăng trên Tuổi Trẻ và các báo, tạp chí ở địa phương. Nhưng có vẻ như Trang chuyên về những tản văn, lúc nhẹ nhàng, lúc day dứt, lúc thủ thỉ như muốn tâm sự mọi điều với mọi người, vừa như đang thầm thì riêng với mình. 37 tản văn như vậy tập hợp trong tập “Còn xanh không, thiên đường thơ ấu?”  (NXB Dân trí) vừa được in trong tháng 6 đã kết nên độ dày khác lạ so với tập sách chỉ 170 trang in này. Ngay tản văn đầu tiên “Giấc mơ màu đất nung”, đã lôi cuốn bằng cái thầm thì không kém phần day dứt tiếc nhớ về những kỷ niệm đã cũ nhưng chắc chắn cứ sẽ dội về mãi trong trí nhớ “nàng”, “để đi cùng mình, về nghe thơ ấu kể giấc mơ màu đất nung...”. Trong veo hình ảnh một cô nàng bưng rổ cho mẹ hái đậu trong những sáng tinh mơ, rồi theo chân cái rổ đậu con con ấy ra chợ bán, kiểu bán giờ chỉ còn trong trí nhớ: “bao nhiêu một mớ rứa con?” (Còn xanh không, thiên đường thơ ấu?). Là cái Bến Đá của tuổi thơ Trang. Là “con đường gồ ghề, có dốc thấp dốc cao, có ruộng dưới chân, có hoa trước mặt, có mây sà xuống đỉnh đồi như với tay là hái được cả chùm...” . Rồi hương dủ dẻ, những vạt mè xanh, những mớ rêu xanh ngát, những con ốc quắn... Bao kỷ niệm những lần ra sông giặt áo, những nghịch ngợm của trò tắm sông.... Ở đó có một cô bé “Tôi chạy, tôi bay...” trong thiên đường của mình. Còn có nhiều nỗi nhớ như thế về không gian cũ xưa của quê Trang trong Con ngõ dài thương nhớ, Xóm nhỏ của tôi, Con dốc  Mù U... Hay những dấu ấn bao mùa Tết vui trong trí nhớ: Mùa ngóng Tết đầu tiên, Mùa Tết, Đất trời ươm Tết tự bao giờ, Nhớ Tết, Mẹ kể cùng con những Tết xa.... Cùng những cuộc “lội ngược dòng”, tìm về trong: Trở về, Quê mình nắng ấm lên rồi... Tất thảy lần lượt hiện lên thật dịu dàng và rõ nét trong từng trang sách của Trang.  Văn Trang có những đoạn trong vắt, đọc cứ có cảm giác ngân nga, dội lại đâu đó trước khi chìm vào hư không.

Bạn hãy tìm đọc, bởi nói như Trang, để tìm lại hình ảnh những luống đậu tây xưa ngắt trong trí nhớ, gõ vào google chỉ là những... dĩa đậu xào thịt bò, xào trứng, xào tôm, xào nấm, xào... thập cẩm. (trang 52). Và, sẽ tìm thấy bao nỗi nhớ khác, miên man trong tập sách nhỏ xinh của một cô nàng còn rất trẻ, sinh ra từ đất Đại Lộc.

LÊ TRÂM

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Còn xanh không, thiên đường thơ ấu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO