Chúng ta sẽ hát thế nào
Với những ngọn gió mùa thu nhẹ bâng
Đàn chim dần ra đi trên cành bàng.
Buổi chiều
Những đám mây tranh thủ đi gặt
Cánh đồng sót lại vài bông cỏ dại
Để thở ra hơi lạnh
Buổi tối đơn độc.
Cuộc sống đôi khi nặng nhọc
Bầy dế phải kéo lê tiếng gọi bạn đời
Trong xó xỉnh ẩm ướt.
Đôi khi bài ca được cất lên
Từ đam mê của bầy chó
Khi ông mặt trời he hé con mắt ấm áp.
Có thể lúc này có thể lúc khác
Chúng ta cần chết đi vài tế bào
Trong dòng máu
Nhiễm căn bệnh thế kỷ.
HUỲNH MINH TÂM