Qua cửa sổ máy bay, từ trên cao nhìn xuống, Đà Lạt tựa cảnh bồng lai, cả thành phố lúc nào cũng như “ngủ quên” dưới làn sương mờ ảo, dù mặt trời đã lên cao.
Tác giả tham quan vườn dâu Đà Lạt. Ảnh: H.N.T |
Lần đầu tiên đến với Đà Lạt, tôi thật sự bối rối bởi có quá nhiều nơi để tham quan du lịch. Từ những chốn cũ lâu đời như nhà thờ Con Gà với kiến trúc độc đáo, nổi bật, hồ Tuyền Lâm đẹp như mơ. Rồi những địa điểm mới như đồi Thiên Phúc Đức đối diện với Lang Biang huyền ảo thoắt ẩn trong màn sương mờ, hay Đà Lạt Milk Farm ngỡ quen mà lạ với hoa tam giác mạch trắng trải dài như một cánh đồng, hoặc Quảng trường Lâm viên thoáng đãng, mát mẻ... Không những thế, địa hình đồi núi thuận lợi đã tạo nên một Đà Lạt với những trò chơi mang đầy tính thử thách như trượt thác, đu dây, chèo thuyền kayak… mà chỉ khi tự trải nghiệm con người ta mới thấu hết được những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Ngày nay, ở Đà Lạt người ta còn biết tạo ra nhiều điểm tham quan bằng các nông trại rất “được lòng” du khách, nhất là giới trẻ. Điển hình phải kể đến những vựa dâu rừng, vườn hoa trái được trồng tại nhà dân mà cứ khoảng vài trăm mét là lại có một vườn. Như vườn dâu Nhật Đà Lạt, vườn dâu 88 ở đường Thánh Mẫu, vườn dâu chú Hùng, vườn dâu Hiệp Lực… là những vườn dâu được du khách ghé thăm thường xuyên nhất. Tùy địa điểm, mỗi vườn dâu lớn nhỏ khác nhau nhưng có một điểm chung là rất dễ nhìn thấy, thậm chí có vườn dâu còn nằm sát bên đường đi. Đa số vườn dâu tại đây được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính. Tôi đi thăm một số vườn dâu, nơi nào cũng được miễn phí tham quan, thỏa sức chụp hình và dù có nhu cầu hái, mua hay không đều nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của chủ nông trại. Bên cạnh đó, du khách còn được tư vấn tỉ mỉ về từng loại dâu, cách chăm sóc, cách bảo quản khi mang về. Tuyệt nhiên không bao giờ bị thúc ép hay bắt buộc phải mua khi vào tham quan. Vì thế, ở Đà Lạt, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng cuốn hút du khách, khó mà rời đi một khi đã đến.
Nếu đã nói đến Đà Lạt mà không kể đến thực phẩm đường phố về đêm là một thiếu sót vô cùng lớn. Sau khi thăm thú cảnh đẹp và các vườn dâu tây, tôi bắt đầu lang thang phố núi khi chiều tà. Và hẳn nhiên, tôi la cà thưởng thức những món ăn như bánh căn nóng hổi ở đường Tăng Bạt Hổ, ly sữa đậu nành nóng đi kèm với chiếc bánh ngọt, cả bánh tráng nướng thơm lừng tại khu Nhà Chung nữa... Phải nói, không chỉ món ăn đường phố mà con người Đà Lạt cũng rất thân thiện, hiếu khách. Tất cả mọi thứ đều khéo léo chiều lòng khách phương xa một cách thật nhẹ nhàng và rất hiền hòa. Chính vì thế, nhiều người dù buồn hay vui vẫn luôn lựa chọn nơi đây để chia sẻ những cảm xúc của mình. Và hình như ở Đà Lạt, ta chẳng cần bạn đồng hành mà vẫn luôn cảm thấy vui vẻ chứ không hề cảm thấy lạc lõng một tí nào…
Lần đầu tiên đến với Đà Lạt, khi màn đêm buông xuống, đèn đường bật lên, tôi tản bộ trên những con phố nhỏ trong cái lạnh se se của miền cao nguyên. Ngắm cảnh ngắm người chán chê, tôi ghé quán cà phê Tùng nơi góc chợ Hòa Bình để nhâm nhi ly cà phê, nghe một bản nhạc Trịnh xưa cũ và ngắm nhìn sương giăng bảng lảng khắp nơi. Đến với Đà Lạt, sau một ngày rong chơi, với tôi, như thế đủ để nhớ thành phố ngàn hoa khi phải chia xa…
HẠNH NGUYÊN TRANG