Nhóm bạn chung xóm trọ hồi sinh viên nhắn nhau í ới trên Facebook gặp mặt đầu năm, kèm lời nhắn “Nhớ mang đặc sản quê nha tụi bây, mà phải là đặc sản đời đầu”.
Vụ đặc sản, năm nào họp xóm trọ tụi nó cũng nhắc. Dù bây giờ cả nhóm đều ở Sài Gòn nhưng chẳng cần biết, mỗi lần họp mặt, đứa nào cũng phải “chạy” cho được đặc sản quê mình để đến khi nhìn đặc sản của nhau mang tới, cả bọn đều cười rú.
Hồi sinh viên, hễ đứa nào về quê là cả xóm ngóng ngày trở lại với niềm hy vọng tràn trề “nó sẽ mang cái gì đó ngon ngon lên đãi anh em đang đói khổ đêm ngày mong nhớ”, dù lắm lần thất vọng. Như thằng Vỹ, quê Bình Định lúc nào cũng kiên định đặc sản quê nó là rượu Bàu Đá. Lần nào từ quê vào nó cũng xách cả lít, đứa nào hỏi đặc sản, nó rót cho một ly, hớp vào muốn cháy cả cổ họng. Là Linh ở Quảng Bình, dù cả đám than trời kêu đất, nó vẫn một lòng một dạ trung thành với khoai deo. Mỗi lần vào, Linh mang hai túi, phát cho cả xóm, nhai nguyên buổi, trẹo cả hàm, vừa ăn vừa hát “Quảng Bình quê ta ơi, khoai khoai toàn khoai”. Là Vân, sau mỗi đợt tết nó sẽ mang vào món bánh tổ “tưởng nhớ vua Quang Trung” danh bất hư truyền của quê nó. Cái bánh to như cái tô, lấy cái dao bén nhất của xóm trọ chém từng nhát, chia cho mỗi đứa một miếng, ăn hoài không hết.
Còn tôi, lần nào cũng “bánh khoai lang đặc sản Ninh Hòa đây! Xin mời, xin mời”. Bánh được làm từ khoai lang đã nấu chín. Bột khoai tán mỏng, hình tròn, to cỡ bằng cái chén con. Bánh nướng lên hay ăn ngay đều được. Bánh khoai lang dễ ăn nhất trong các loại đặc sản nhưng ăn hoài đứa nào cũng ngao ngán “ở quê ăn khoai chưa đã nên vào đây được ăn khoai tiếp”…
Suốt những năm tháng sinh viên, chúng tôi đều đinh ninh đó là những món ngon nhất của quê bạn mình. Và mỗi khi nghĩ đến những món đặc sản đó, mặt đứa nào cũng méo xệch, kiểu “quê đứa mô cũng nghèo hết nên đặc sản nào ăn vào cũng thấy cả một trời vất vả”. Cho đến ngày chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, ba má từ quê vào mừng con nhận bằng đại học, cũng là mừng cho ông bà từ nay chấm dứt những tháng ngày thắt lưng buộc bụng, tất cả dồn cho cái đứa đang ở Sài Gòn.
Để đánh dấu ngày trọng đại đó, các vị phụ huynh mang đặc sản của quê mình vào liên hoan xóm trọ. Ba thằng Vỹ mang vào rất nhiều những cái gói được bọc bằng những sợi rơm vàng, mở ra thơm lừng mùi tiêu, tỏi, ớt, mắm, thính và đặc biệt là có thịt heo… Ba thằng Vỹ giới thiệu đây là món tré Bình Định trứ danh. Má con Vân mang vào ram tôm chưa chiên, vào đến nơi bà mới nổi lửa chiên giòn, thơm nức mũi. Ba tôi mang vào mấy khoanh nem chua Ninh Hòa, ông giới thiệu nhanh gọn “Anh đi anh nhớ Khánh Hòa/ Nha Trang gió mát, Ninh Hòa nhiều nem”. Mẹ cái Linh mang vào thùng bánh bột lọc vừa làm từ bột sắn lọc, tôm sông, mộc nhĩ. Chỉ mới nhìn thôi nước miếng đã nhỏ đến tận rốn…
Tối đó xóm trọ liên hoan. Đứa này xuýt xoa đặc sản quê đứa nọ. Món nào cũng ngon, ăn hoài không biết ngán. Có đứa còn bảo “đời con chưa được bữa nào ngon như thế này”. Rồi cả đám thi nhau kể cho các bậc phụ huynh về những món đặc sản mà con các vị từng mang vào, vừa kể vừa cười hô hố. Cái Linh tằng hắng, giọng trịnh trọng: “Đây cũng là lần đầu tiên tao được ăn bánh bột lọc tôm sông quê tao. Mẹ tao mang cả thùng vào đây, chắc mấy đứa em ở nhà phải nhịn miệng cho mẹ mang đi không chừng. Tao phải nói đặc sản quê tao là khoai deo chớ, nói bánh bột lọc tôm sông thì của đâu mà mang”. Mấy đứa còn lại đồng thanh “Đúng đúng! Của đâu mang đi cho phỉ”. Rồi cả đám cùng cười ha ha. Thằng Vỹ, cái Vân và cả tôi đều thừa nhận “Đây cũng là lần đầu tiên tao ăn tré/ram tôm, nem đã đời thế”!
Đêm liên hoan xóm trọ lùi xa đã gần chục năm. Đều đặn nhiều năm qua, nếu không phải cuối thì đầu năm, chúng tôi lại họp mặt một lần và lần nào cái đứa chủ xị đều chốt “nhớ mang đặc sản đời đầu” tức rượu Bàu Đá, khoai deo, bánh khoai lang, bánh tổ… Những món đặc sản đã giữ chúng tôi ở bên nhau nhiều năm qua, nhắc chúng tôi nhớ về những ngày sinh viên nghèo tiền và rất giàu tình thương mến!