Bà Sa lần bước. Đá giăng. Đá nhảy. Đá lớp lớp gối đầu. Dưới ánh trăng, đá huyễn hoặc...
Tự lúc nào, ánh trăng cho bà Sa cảm giác rờn rợn. Vầng trăng xa cách, lạnh lùng. Nhưng dưới trăng, mọi thứ hiện ra mồn một. Đêm nay, bà Sa bồn chồn. Ánh trăng phỉnh phờ, hối thúc bước chân bà đến với đá...
- Oa, quá tuyệt! Chẳng nơi nào đẹp như vầy! - Chàng trai trẻ ồ lên!
- Thật không ạ? Cô gái ngây thơ.
- Thật mà. Anh may mắn biết về đá kha khá. Đá cổ. Đá chồng. Đá đèo cao. Đá thung sâu. Đá vươn thách biển. Nhưng thật sự chưa gặp nơi nào lung linh kỳ diệu như vầy.
Em nhìn xem. Đôi mắt đá này. Quả kiều diễm. Em từng kể anh nghe câu chuyện của những vị Tiên khổng lồ xếp đá, ngăn nước ngược dòng, tắm mát vùng trung du! Thật kỳ diệu. Nhưng chẳng lẽ chỉ có vậy. Thế mắt đá này thì sao? Là mắt Tiên gửi lại hay mắt của một nữ thôn dân hóa đá?
Còn đây nữa. Em nói là vết chân Tiên. Đơn giản vậy à. Không phải từ vết chân này, bao thiếu nữ đã ướm lên, để rồi sinh hạ cho làng những đứa con gái, con trai tuyệt mỹ.
Còn đây nữa nè. Đá như dáng người. Này chân, này tay, này lưng, nhất là phần đầu, hình như không phải nghỉ ngơi, mà là mỏi gối chồn chân, thân thể tạ tàn nhưng tâm tư vẫn hướng về cõi Tiên xa ngái.
Nè, hay câu chuyện của làng em còn thiếu một hồi kết. Chứ chẳng lý nào các vị Tiên cứ đến, đào đá, vá sông, rồi đi. Không có câu chuyện tình nào. Buồn nghen!
Hay là vầy, chúng ta thử dẫn tiếp câu chuyện Đá. Chuyện ngày xưa. Chuyện hôm nay. Sinh ra từ Đá. Trường tồn cùng Đá. Có như vậy những thớ đá này mới không lạnh lùng vô cảm. Mắt Đá. Chân Đá. Đá Chồng. Đá Vợ. Đá Tình... Đá trở nên sống động, lung linh. Em nhé!
- Có thật không ạ? Cô gái trẻ vẫn ngây ngô.
Bà Sa tựa lưng vào phiến đá. Này đây Đá Tình. Này đây trăng 19. Có gì khác không, trăng này và trăng hơn 20 năm trước?!
Trăng đêm ấy cũng sáng. Trăng 19 muộn màng thôn dã. Mùa đông thấm lạnh. Mấy đứa trẻ ngáp dài. Những ông bà cụ khục khặc. Con trâu lười gióng sừng. Mấy con chó vu vơ, gâu gâu doách doách...
Chỉ cô gái trẻ rộn ràng. Buông màn lém lỉnh, treo đèn hột vịt nơi chái hiên, rồi lén lách mình qua cánh cổng tre. Trăng 19 kỳ thực chẳng ưa nhìn. Một hình thù móp méo như quả banh xì hơi nhồi rơm. Ánh trăng thì mờ đục, như buồn bực, giận dỗi. Nhưng cô gái trẻ đâu thèm để ý. Chân cô tung tăng. Tim cô bồi hồi. Miệng cô hoa nở. Y hẹn đêm nay, bên phiến Đá Tình, cô sẽ được nhận một món quà đặc biệt.
Về phần mình, cô đã chuẩn bị một quà đáp lễ. Cái này cô đặc biệt suy nghĩ suốt mấy đêm ròng. Theo như người ấy, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Cái người ấy cần là món ăn tinh thần sảng khoái, cho người ấy cảm giác thoát khỏi ngục tù của những phương tiện, vật chất, những mệt nhoài bao quanh đời sống thị thành dư lắm thứ nhưng lại chẳng tròn một nụ cười!
Người ấy đã tìm được nơi đây. Đã lựa chọn nơi đây. Món quà đặc biệt gì đó, cô đang mong chờ lắm. Nhưng cô nhất thiết phải có món quà đáp lễ. Âu cũng là thói quê lề tục. Chắc người ấy sẽ vui. Là câu chuyện của chính cô. Là cái tên của cô mà theo người ấy hơi chút khác lạ. Rồi người ấy sẽ dẫn tiếp vào chuỗi chuyện của Đá...
Nguyên Sa. Người ấy từng thắc mắc, Mai, Hoa, Tuyết, Nguyệt..., vùng biển hay gặp Hải, vùng sông gặp Hà, vùng núi gặp Sơn. Ở nơi bán sơn địa này, đồi thì đất đỏ gan gà, sông, suối hẹp dòng, mà đặc biệt sinh ra từ bãi đá, sao không là Cẩm Thạch, hay Sơn Khê, Ngọc Thủy gì đó mà là Nguyên Sa. Có bãi cát nào đâu nhỉ. Sông sâu nước xiết, đá kia còn hao gầy sao lại mong làm thân phận hạt cát mong manh!
Ừ, cô muốn tặng câu chuyện hạt cát đời cô. Nguyên Sa, hạt cát tinh khôi lắng lại giữa dòng nước xiết. Để nâng đỡ, xoa dịu những bàn chân băng rừng vượt suối, trầy trật, tóe máu vì gai cào, đá cắt. Chân cứng thì đá mềm. Hạt cát nhỏ nhoi ấy sẽ giúp những bàn chân chinh phục vùng rừng thiêng. Để từ đó mà làng nối làng, sông nối sông, sự sống sinh sôi!
- Mẹ ơi, răng mẹ lại ngồi đây? Khuya và lạnh lắm! Răng mẹ không đến cuộc họp? Ông chủ đó cứ hỏi đi hỏi lại, rằng mấy câu chuyện tụi con dẫn, người lớn trong nhà đọc chưa? Có góp ý, có thống nhất không? Rồi, răng nhà mình có mỗi con? Tối nay ông ấy còn nói nhỏ, ông còn nợ Hạt Cát tinh khôi của làng. Mẹ ơi, Hạt Cát tinh khôi, con nghĩ mãi, có phải là mẹ không? Mẹ và ông ấy biết nhau à?
- Trời đất, cái con bé này, con tuôn một tràng vậy ai mà nghe kịp!
- Ờ nhỉ. Mà thôi, từ từ rồi mẹ trả lời. Chừ mẹ vào nhà với con. Mẹ đọc giúp mấy câu chuyện này. Tối nay cả làng thống nhất rồi, nhưng cuối buổi họp, ông chủ mang lại dặn nhỏ: Hãy đem về. Nếu người lớn nhà mình chưa thông qua thì chẳng có hiệu nghiệm đâu. Ông chủ còn gửi một phong thư…
(Và đây là những câu chuyện được giới trẻ trong làng dẫn cho Dự án Du lịch cộng đồng làng Đá. Theo phía nhà đầu tư, trong chuỗi các hoạt động xây dựng cộng đồng du lịch, thông điệp ở các điểm đến, tái hiện lịch sử, phục dựng các câu chuyện gắn liền với đất, với người dân bản địa, đặc biệt là câu chuyện về Đá - đặc sản của làng là vô cùng quan trọng. Đó là uy lực đặc biệt để thu hút, níu giữ bước chân du khách, mở ra một cánh cửa mới, làm nên kỳ tích cho làng Đá…)
Ví như vầy:
… Thập bát Tiên đã không cầm lòng trước sức quyến rũ của núi non, sông suối, các ngôi làng treo trên sườn đồi. Các vị hạ cánh. Đây phải là một vùng đất trù phú. Hãy ban phép thần thông…
Thập bát Tiên thay nhau hô mưa gọi gió. Hàng ngàn thiên thạch xoay vần. Sông mềm lòng ngược dòng. Đá dựng tường thành giữ đất. Cây trái vươn mình. Chim chóc tụ về líu lo.
Thập bát Tiên sắp hoàn thành sứ mệnh. Cần mẫn, hối hả. Thời khắc quay lại Tiên giới đã điểm. Ngắm nhìn thành quả, các vị Tiên gật gù!
Nhưng vị Thập Bát thì lòng dạ ngổn ngang.
Về thôi! Tiên cha đang đợi. Bao sứ mệnh đang chờ!
Về ư ? Vậy còn nàng, người con gái hạ trần kiều diễm. Cho đến bao giờ được nghe tiếng cười trong như dòng suối ấy. Cho đến bao giờ được ngắm nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt xe tơ. Và nhất là đôi mắt. Cái nhìn tan chảy con tim!
Thời khắc đến. Trăng hạ tuần treo trên đỉnh núi. Các vị Tiên cuộn mây. Thập Bát ở vị trí sau cùng. Trên phiến Đá Tình, Thập Bát dõi mắt về ngôi nhà nhỏ. Một đốm sáng bập bùng. Là ánh mắt người con gái ấy. Thập Bát nhắm chặt mắt. Dang cánh…
Ngày hạ giới, Tiên cha nghiêm nghị: Yếu điểm lớn nhất là dòng lệ. Thân xác dẫu rã rời, cánh Tiên mỏi mệt, nhưng thời khắc đến, vẫn đủ sức bay lên. Nhưng khi con tim đau đớn, mắt kia trào lệ, vĩnh viễn không thể quay về!
Chân Thập Bát chôn chặt vào Đá. Lệ trào thành dòng suối miên man…
Đúng là, mấy đứa nhỏ này. Nhiễm phim ảnh quá đây!
Bà Sa lần mở đến trang cuối:
Ngàn lần tạ tội!
Nơi phiến Đá Tình hơn 20 năm trước, tôi đã trốn chạy khỏi em. Không hẵn. Đã trốn chạy trước kỳ ảo Đá!
Để rồi, hai mươi mấy năm sau, tôi chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh ma mị của Đá!
Thú thật, thằng trai trẻ năm xưa chỉ bốc đồng khoa tay múa miệng. Thằng tôi bấy giờ chưa một mảy may ý định dừng chân giữa chốn Đá hoang sơ!
Thằng tôi ấy cũng chẳng có một gia cảnh khang trang, có cả mọi thứ nhưng thiếu món ăn tinh thần nào cả!
Thằng tôi ấy chỉ là một đứa ngổ ngáo lông bông, may mắn khoác được cái mã hào hoa!
Thằng tôi ấy chỉ muốn thêm vào bộ sưu tập phong tình một chân dung thiếu nữ trung du với những gam màu huyền hoặc của Đá!
Thằng tôi ấy!
Nhưng rồi, thằng tôi ấy đã phải đớn đau gánh nặng lời nguyền triệu triệu năm của Đá!
Hạt Cát tinh khôi, một đời thằng tôi nặng nợ!
Nhưng thằng tôi phải chân thành cảm tạ Hạt Cát, cúi lạy Đá thiêng!
Hạt Cát tinh khôi, Đá thiêng kỳ vĩ đã giúp thằng tôi thoát khỏi kiếp đời lầm lạc!
Thằng Tôi đã đứng lên!
Và đây, Thằng Tôi quay về!
Cầu ơn mưa móc!
Tạ tội Hạt Cát!
Cúi lạy Đá Thiêng!
Hãy cho Thằng Tôi ăn năn hóa giải lời nguyền!
Dẫn tiếp câu chuyện Đá…
Bà Sa nhẹ bước về cánh cửa.
Ánh trăng đang nhảy múa!
Đá được chắp cánh! Đá đang bay lên!
Bà Sa tần ngần!
- Có thật vậy không?!
LƯƠNG MỸ LINH