Những người con làng "cát đỏ"

ĐẶNG TRƯƠNG |

(QNO) - Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, Tam Kỳ) giờ vẫn còn nguyên vẹn như bao ngôi làng chài ven biển xứ Quảng, nhưng cát nay đã không còn rát bỏng bàn chân bởi nắng cháy, bom đạn, lửa khỏi chiến tranh. Ngôi làng này đang vào thu, hàng phi lao reo ca khúc hát của sự đổi thay.

Di tích lịch sử cấp tỉnh - đồi Bà Lau
Di tích lịch sử cấp tỉnh - đồi Bà Lau

1. Khởi sinh của làng Tỉnh Thủy chỉ hơn 200 hộ gia đình đến sinh cơ lập nghiệp bao bọc quanh những đồi cát. Ngôi làng như dải lụa mềm kẹp giữa một bên là dòng Trường Giang, một bên là biển Đông từng khiến người ta kinh ngạc về sức sống kỳ diệu trong khắc nghiệt của thiên nhiên và bom đạn chiến tranh mấy mươi năm về trước.

Trong ký ức của những người cao tuổi, Tỉnh Thủy còn đó hình ảnh chiến cầu tre - con đường giao thương duy nhất, nối từ bến đò của làng vượt Trường Giang qua Kim Đới lên phủ lỵ Tam Kỳ. Chiếc cầu tre có thể nói dài nhất xứ Tam Kỳ hồi đó, là công sức, mồ hôi và lòng kiêu hãnh của người Tỉnh Thủy.

Ông Đoàn Phu năm nay ngấp nghé tuổi 90, từng một thời là chiến sĩ của tàu không số, tải vũ khí, lương thực trên biển phục vụ chiến trường nhớ lại: “Năm 1945, người làng Tỉnh Thủy khí thế vượt cầu tre kéo nhau lên Phủ đường Tam Kỳ, đấu tranh giành độc lập. Tôi nhớ nhất, vũ khí mà bà con mang theo là những chiếc dầm (chèo) ông Quý - một loại dầm có tiếng của dân biển Tỉnh Thủy thời bấy giờ. Dầm nặng, cầm chắc tay, có thể xem là loại vũ khí đặc biệt lợi hại của dân biển quê tôi…”.

Kể từ những ngày tháng 8 mùa thu ấy, bao lớp người làng biển Tỉnh Thủy sinh ra từ cát, tắm nước sông Trường Giang và thấm vị mặn mòi của biển…, luôn rực cháy trong trái tim mình tình yêu quê hương, sẵn sàng xông pha trên những tuyến đầu đánh giặc. Những năm kháng chiến chống Mỹ, địch muốn tấn công vùng tự do phía nam Quảng Nam thì phải vượt qua các làng chài, trong đó có Tỉnh Thủy. Vì vậy, những địa danh như đồi cát bà Lan, đồi cát bà Lau…, gắn với trận đánh Mỹ oanh liệt, gây tiếng vang lớn.

Ông Nguyễn Trường Sơn - nguyên Đội trưởng đội công tác Kỳ Anh Đông kể về chiến tích đồi Bà Lau
Ông Nguyễn Trường Sơn - nguyên Đội trưởng đội công tác Kỳ Anh Đông kể về chiến tích đồi Bà Lau

Ông Nguyễn Trường Sơn - nguyên Đội trưởng đội công tác Kỳ Anh Đông kể cho chúng tôi về trận đánh diệt 32 lính Mỹ, ngay lần đầu tiên chúng đổ bộ lên đất Tỉnh Thủy. Đó là vào tháng 5.1966, du kích Tỉnh Thủy dùng bom cải tiến, bố trí mai phục, dụ địch vào trận rồi giật giây từ xa, quả bom nổ, diệt gọn 32 lính Mỹ. “Bom nổ tung trời, lính Mỹ chết không còn một tên, du kích, dân làng ùa lên mừng rỡ hô vang, đánh Mỹ dễ hơn đánh ngụy…” - ông Nguyễn Trường Sơn nhớ lại.

Đó là một chiến tích. Nhưng để có những chiến công như vậy, ròng rã từ năm 1964 đến 1968, trên mảnh đất Tỉnh Thủy đã có biết bao đau thương mất mác, hy sinh của những người cộng sản kiên trung, bất khuất. Ông Nguyễn Văn Văn nay đã ở tuổi ngoài 80, con trai của người phụ nữ bị địch bắt và giết đầu tiên ở làng Tỉnh Thủy, không cầm được nước mắt khi nhắc nhớ về sự tra tấn, đánh đập dã man của kẻ thù khiến mẹ ông phải chết trong đau đớn.

Từ đó nung nấu trong trái tim anh em, gia đình ông Văn và người làng cát quyết tâm vùng lên chiến đấu. “Trước là trả thù nhà. Sau là trả thù cho bao người dân làng cát đã hy sinh đau đớn dưới đòn thù… quyết  giữ từng tấc đất quê hương ”  - ông Văn nói.

Cùng thế hệ ông Nguyễn Văn Văn, những người con làng cát như ông Nguyễn Văn Quân, Đoàn Bích, Nguyễn Văn Liễu, Phạm Thị Lan Hoa, Phạm Thị Hiền, Phạm Thông…, cũng từ nỗi đau của gia đình, quê hương mà nung nấu ý chí thoát ly đi làm cách mạng. Làng biển Tỉnh Thủy với tinh thần kiên trung như ông Ba Tùng luôn dọc ngang trên các nẻo đường giao liên nguy hiểm; những cuộc thoát hiểm ngoạn mục của Đội trưởng đội công tác xã Kỳ Anh Đông - Nguyễn Trường Sơn…

Đồi cát bà Lan, đồi cát bà Lau, đồi cát ông Bánh, dốc ông Hòe hay như cái giếng Bộng…, là chứng nhân lịch sử làng Tỉnh Thủy. Giếng Bộng một thời là nơi cung cấp nước cho cả làng, nơi chứng kiến biết bao cuộc ra đi, trở về. Giếng giờ đây không còn được dùng cho sinh hoạt nữa nhưng nước vẫn trong xanh, réo gọi ký ức của những người con làng quay về cố xứ. Cũng như bến đò làng Tỉnh Thủy, nơi đưa tiễn biết bao lớp người con của làng cát ra đi làm cách mạng, giờ về lại nhìn con nước Trường Giang trôi miên man, con đò ngày xưa đưa họ qua sông dường vẫn như ở đó để đợi chờ những cuộc trở về.

Tôi theo chân những người con quê cát, quay về chốn cũ, nhà xưa, thả những bước chân trên cát, vốc trên tay từng nắm cát, ngắm sóng biển bạc đầu ngoài xa khơi…, mà mường tượng một thời nơi đây lớp người mười bốn, đôi mươi vượt Trường Giang, rời làng đi làm cách mạng.

Bà Phạm thị Lan Hoa, 15 tuổi rời làng ra đi, nay trở về trong bồi hồi xúc động: “Nhờ sự giáo dục chuẩn mực của mẹ ở lại làng cát nuôi con khi cha, chú, cậu…tham gia vệ quốc đoàn và lên tàu tập kết ra Bắc. Ba chị em tôi sớm hiểu được đâu là thù, là bạn, nung nấu trong tim ý chí đi theo cách mạng ngay từ thuở mười bốn, mười lăm, nối gót theo cha, chú thoát ly lên chiến khu. Em trai tôi, Phạm Phương đã hy sinh khi mới tuổi 15 trên núi rừng Trà Đông. Mười lăm tuổi đắp nụ cười thơ dại/ Dẫu người đời đậm nhạt dáng em tôi”.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Tỉnh Thủy với hơn 200 hộ dân nhưng có 319 người hy sinh được công nhận là liệt sĩ, được Nhà nước phong tăng 87 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Làng Tỉnh Thủy nhìn trên cao
Làng Tỉnh Thủy nhìn trên cao

2. Thiếu tướng Lê Thanh Tùng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam, nguyên Cục trưởng Cục cửa khẩu Việt Nam, nói: “Sinh ra trên làng cát Tỉnh Thủy, tôi thấm sâu trong máu mình niềm tự hào truyền thống cách mạng của bao lớp cha anh. Chính vì thế trong mọi bước đường công tác của mình, tôi luôn nhận sự động viên bởi truyền thống gia đình, quê hương mà phấn đấu làm việc, cống hiến cho đất nước…”.

Những người con Tỉnh Thủy từng rời làng đi theo cách mạng nay về thăm lại bến đò xưa
Những người con Tỉnh Thủy từng rời làng đi theo cách mạng nay về thăm lại bến đò xưa

Làng chài Tỉnh Thủy hôm nay có nhiều thay đổi. Rõ nhất là ngư dân đầu tư phương tiện đánh bắt hiện đại và ngư trường được mở rộng. Hiện nay, toàn thôn có trên 50 phương tiện đánh bắt hải sản, có 20ha nuôi trồng thủy sản; đa dạng các ngành nghề dịch vụ, buôn bán, chế biến hải sản...

Diện mạo nông thôn mới bắt đầu khởi sắc. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, nhựa hóa; nhà cửa xây dựng khá khang trang. Những người con Tỉnh Thủy ra đi kháng chiến, bây giờ về làng, đứng trên ngọn đồi Bà Lau - hẳn sẽ xúc động chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ trên quê hương.

Nhà thơ Phạm Thông, một người con làng Tỉnh Thủy, trong bài thơ “Xương rồng đứng” đã viết: “Tôi mơ có được con tàu lớn/ Chở xóm chài tôi đến đổi đời/ Đau cha ngã xuống bên giàn lưới/ Máu ứa tim tôi tím đất trời/ Lạy mẹ ra đi biệt tháng ngày/ Dõi theo tàu ấy tới hôm nay/ Mắt đã mỏi mòn sương pha tóc/ Xóm chài tôi lại trở về đây…”.

Tháng Tám mùa thu. Gió từ biển thổi miên man qua ngôi làng Tỉnh Thủy. Tôi theo chân những người con quê cát, quay về chốn cũ, nhà xưa, thả những bước chân trên cát, vốc trên tay từng nắm cát, ngắm sóng biển bạc đầu ngoài xa khơi…, mà mường tượng một thời nơi đây lớp người mười bốn, đôi mươi vượt Trường Giang, rời làng cát đi làm cách mạng.

TAGS