Tết, người con xa quê lại tất bật quay về, để được đoàn viên cùng gia đình, thắp lên bàn thờ tổ tiên nén tâm nhang, cầu mong một năm an lành cho mình và cả mọi người...
Nhiều người đi xa trở về chọn mua hoa ngày tết. Ảnh: L.D |
Chiều 30 Tết, chỉ còn một đứa con nữa chưa thể về đoàn tụ cùng gia đình, bà Lê Thị Hợp (Tiên Lộc, Tiên Phước) lòng cảm thấy không trọn vẹn. Các con của bà rủ nhau đi mua hoa chở về cho nhà thêm sắc xuân, bà vẫn thoáng buồn, cứ ngóng trông nơi đầu ngõ. “Ơ kìa, cha con thằng Bảy về kìa. Tổ cha mi, rứa mà mi nói ở lại làm mẹ trông miết”, bà mắng yêu con trai. Nhà có 9 người con, ở quanh bà là 5 người, còn lại 4 người đều đi làm ở TP.Hồ Chí Minh. Các con đều đã có gia đình, ổn định cuộc sống trong thành phố, nên không tính chuyện về quê. Quanh nhà con cháu ngày ngày tới lui, nhưng bà Hợp vẫn thấy buồn. Căn nhà con cái dựng nên cho bà quá rộng rãi, trống vắng suốt cả năm trời. Có mấy ngày tết, bà chỉ mong các con về đầy đủ thì niềm vui mùa xuân mới trọn vẹn. Bà Hợp tâm sự: “Hôm 27 Tết, mấy đứa ở Sài Gòn về, còn thằng Bảy nói không về, tôi nghe buồn lắm. Thế nhưng thấy ai ai cũng khăn gói về quê, ở lại xứ người chịu không nổi nên phải về. Tết rứa mà vui, mà đủ đầy, ưng lắm!”. Anh Bảy tiếp lời mẹ: “Mấy ngày cuối cùng của tháng Chạp, thấy ai cũng về, mình ở lại tự nhiên rơi nước mắt. Vợ con cũng ưng về, nên quyết định mua vé xe, dù cận tết giá hơi đắt. Tết mà không về với mẹ, không thắp hương được cho cha tự dưng thấy tủi thân lắm!”.
Tháng Chạp, nhà nào có con cái đi xa bắt đầu trông ngóng. Nghe điện thoại của con gọi về, vừa mừng vừa run. “Mừng vì lẽ con gọi, run vì sợ nó gọi nói không về tết. Mà nhà chỉ có hai mẹ con đơn lẻ, nó không về thì còn chi tết. May là năm nào nó cũng về, dù về trễ đi sớm, nhưng chừng đó cũng vui rồi” - bà Nguyễn Thị Mừng (xã Tam Lãnh, Phú Ninh) tâm sự. Con gái bà là chị Nguyễn Ly Anh đi làm công nhân cho một công ty điện tử ở TP.Hồ Chí Minh. Hai mươi tám Tết chị Ly Anh mới về, bà Mừng xuống tận ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú (TP.Tam Kỳ) đón con. Chị Ly Anh về bằng xe đưa đón của công ty hỗ trợ, nên đỡ khoản tiền đi xe. Gom góp cả năm, chị mua về cho mẹ áo quần mới, bánh mứt. Làm công nhân xa xứ, những người như chị Ly Anh phải chi tiêu tiết kiệm mọi khoản, để cuối năm được về quê với mẹ. Chị Ly Anh tâm sự: “Bây giờ ở quê cũng có nhiều nhà máy, xí nghiệp nhưng tôi làm trong đó đã hơn 10 năm, có thâm niên trong nghề rồi, giờ bỏ thấy cũng tiếc. Nhà có một mẹ một con, tôi cũng muốn về nhưng chắc vài năm nữa”.
Cực chẳng đã những người xa xứ mới ăn tết xa nhà. Bắt đầu tháng Chạp đã chộn rộn hỏi nhau có về quê không. Chứng đó thôi cũng khiến họ xốn xang, mong chờ ngày sum họp. Và dẫu có đi đến chốn thị thành, làm công việc gì, khá giả hay vất vả đều chờ cuộc đoàn viên, để có thêm động lực hướng đến điều tốt đẹp.
LÊ DIỄM