Để mỗi ngày trôi qua là một ngày trọn vẹn

BÌNH CHI 30/08/2016 09:13

Thời gian chỉ có một chiều trôi đi mải miết, bỗng một sáng thức giấc như mọi ngày nhưng chừng như có một niềm vui nào đó không gọi được tên, mở rèm cửa sổ thấy trên đường nắng sớm xiên xiên giữa hai hàng cây, vài cánh chim vụt bay từ vòm xanh cao, ngoài sân những nụ hồng còn vương sương buổi sớm. Dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, pha trà, mở toang cửa đón nắng và mở một bản nhạc mình thích, tự dỗ rằng ngày nào mình cũng vội, những buổi sáng gọi con dậy và giục con làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng để còn đến trường cho đúng giờ, mình kịp giờ đi làm. Có nhiều bữa vội quá mà lao đi vun vút, thậm chí đi hơn người khác, vọt lên trước mỗi lần đèn đỏ vừa chuyển màu, chẳng bao giờ dừng lại ở trước đèn vàng chỗ ngã ba, ngã tư.

Cũng có thể mình đã không nhận ra rằng mỗi ngày vội vàng trượt đi như thế, vẫn mãi những điệp khúc: sáng cho con đi học, rồi đi làm, trưa về nhà nấu cơm, cho con ăn trước, rửa chén bát, chiều lại đón con, tối nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, rồi cho con học bài. Đó là những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày từ bao năm qua. Nhiều lúc cứ nghĩ rằng những người phụ nữ khác họ cũng vội vã và có “lịch trình” định sẵn tương tự như mình, họ chắc cũng suốt ngày lo đi làm kiếm tiền để phụ với chồng đóng tiền học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ, tiền điện thoại và vô vàn thứ tiền khác… Vậy nên, lâu rồi, không cảm thấy bâng khuâng, chống chếnh khi trời đất giao mùa, thấy hờ hững khi ra phố giữa mùa lá rụng, hình như lâu lắm rồi sự lãng mạn đã bị thiếu hụt đi rất nhiều. Từng sáng từng chiều đi về ngang phố giữa những bộn bề của công việc và lo âu. Cuộc sống không còn chỗ cho thời tiết giao mùa, lâu lắm rồi không còn gửi cho chồng những tin nhắn yêu thương mỗi lúc anh công tác xa nhà, không sắp xếp được thời gian để gặp những người bạn cũ, cứ thế chấp nhận đến bình thản và cảm xúc dường như chai sạn, không còn thời gian để vợ chồng nói với nhau: Hôm nay trời đẹp quá, mình đi chơi nhé. Vợ chồng tiếp tục gói chặt đời sống của nhau trong ngôi nhà của mình. Cảm xúc cứ thế trôi đi những miền xa thăm thẳm, khi bao nhiêu mùa đẹp đẽ ngang qua đời, mình vẫn từng ngày đánh rơi mà không biết làm sao để giữ lại…

Thấy những năm tháng đẹp đẽ, những ký ức ngọt ngào và những khổ đau một thời hằng hữu mình cũng để quên ở đâu đó…

Thế mà, sáng sớm nay dậy sớm hơn đồng hồ đã hẹn sẵn. Sững sờ, một thềm hoa sao bốn cánh tím thẫm xoay xoay trong gió trước khi đậu trên đất, những chồi rau lang xanh mướt đang cựa mình lan rộng phong kín hết khoảng sân tự lúc nào. Một làn gió đến, hàng trăm chiếc lá nhãn vàng úa nhẹ nhàng điệu luân vũ giữa không trung… Thật sự, quá lâu rồi mới thấy mình có lại những cảm xúc ngọt ngào đến thế, thấy trái tim mình ấm áp hơn, như màu xanh ngoài sân đang phủ lên tâm hồn của buổi sáng bình yên như ngọn gió…

Nghe tiếng con gái gọi rồi trở vào nhà. Chắc từ buổi sáng này tôi đã biết lắng nghe chính mình, đã định vị được mình, như lúc ngồi dưới giàn bông giấy ngắm nắng qua mái hiên thấy có ký ức nào đó đang ngược dòng rêu phong tìm về…

Và tôi thiết tha sẽ đổi thay để mỗi ngày trôi qua là một ngày trọn vẹn.

BÌNH CHI

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Để mỗi ngày trôi qua là một ngày trọn vẹn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO