Đêm đổ lên bầu trời rách nát những vì saoEm là con chìa vôi với ánh trắng đen trong đêm ma quáiEm bước vào đêm tiếng gõ chân lầm lũiTay hoang không một lời thề
Đêm gờn gợn tiếng côn trùng rủ rỉ
Sự cháy nhỏ của em
Sự cháy nhỏ của lửa
Đồng tình bung lên thành trăm miếng sao băng
Đêm đi qua cánh đồng vừa gặt
Em lẽo đẽo trở về nhặt nhạnh dăm hạt ngọc rơi rồi ôm mặt khóc
Em và em khô hạn
Tuổi và tháng ngày xanh chẳng thể nữa về cùng
Còn gì nữa của đêm làm sao em biết được
Muôn vạn hình hài giấu trong muôn vạn cánh đồng
Làm sao em biết được
Làm sao em biết được
Bao giờ đêm xóa tắt đêm
Rượt bắt ngã nhoài đêm đen đau điếng
Rồi chẳng nhận ra điều gì ngoài cái gượng cười đầy nước mắt.