Chị thay bộ quần áo lao động vẫn dùng đi bắt cáy thường ngày bằng bộ cánh hoa li ti, nhẹ nhàng. Tóc búi gọn, xỏ đôi tông tím lịm thong thả dắt xe đạp ra khỏi nhà. Tôi ngồi sau xe chị, thấy thoang thoảng mùi hương nhài thanh thoát. Khác hẳn mùi cua cáy tanh nồng mà sáng nào chị cũng dậy từ bốn giờ sáng chờ phà qua bên kia huyện đảo để mưu sinh. Nghề của chị phụ thuộc vào ngày con nước lên, con nước xuống. Nếu thuận lợi thì một ngày cũng bắt được tầm 3 - 4kg cáy. Khoảng 11 giờ trưa chị lại bắt phà từ huyện đảo về nhà. Tranh thủ ăn uống nghỉ trưa, chiều dậy làm sạch cáy đi bỏ mối khách quen. Cứ mỗi ký cáy chị bán được gần trăm ngàn đồng. Vậy là một ngày cũng kiếm mấy trăm. So với nghề chạy xe ôm của chồng thì công việc của chị vất vả nhưng thu nhập ổn định hơn. Chị kể một tháng mất cả triệu tiền thuê nhà, nếu thu vén khéo thì vẫn còn dư ít cất đi. Coi như của để dành phòng lúc ốm đau. Người ngoài nhìn vào nghĩ chắc chị cực lắm. Đầu tắt mặt tối suốt ngày chắc làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi. Ấy thế mà làm hàng xóm thân cận mới biết chị còn sống thong dong hơn mình nhiều. Mọi chiều thấy chị mặc đẹp ra khỏi nhà tôi cứ nghĩ chị đi lo công chuyện. Nhưng…
Chỗ chị chở tôi đến là một góc nhỏ của chợ phường. Sáng ở đó diễn ra hoạt động buôn bán rau quả còn chiều thì biến thành khu quà vặt. Nhờ chị mà tôi biết hóa ra không phải người phụ nữ nào cũng từ cơ quan lao thẳng về nhà. Rất nhiều người phụ nữ đã kéo nhau đến góc chợ này gọi một đĩa bánh tro đỏ au mật ngọt, bánh bao nóng hổi, bánh giò cắt nhỏ chấm tương ớt rồi ngồi đó nhẩn nha thưởng thức. Cái ngõ nhỏ dài chưa đến trăm mét mà đủ khuôn mặt đàn bà. Người đi một mình, người dắt theo con, cũng có khi cả một nhóm í ới gọi đồ ăn, kêu “thêm tí ớt chị ơi”, “bánh tro của em nhớ cho nhiều mật”. Họ vén tóc ngồi ăn kể chuyện mới mua được thỏi son môi đẹp lắm. Mua được ít dừa ngon về chưng dầu ủ tóc. Nghe nói cuối tuần có đợt sale hàng hiệu “hôm ấy tụi mình ra đó ngó, biết đâu kiếm được gì hay”. Mối bận tâm của họ đã gạt bỏ hẳn chuyện cơm nước, chồng con. Thảnh thơi đúng với nghĩa cho riêng mình tận hưởng. Rồi tranh nhau trả vài chục nghìn tiền quà chiều mà miệng cười phớ lớ. Không quên hẹn nhau mai đến ngõ chợ này, ngóc ngách kia “nghe nói có món chè ngon tuyệt cú mèo”. Tôi chạnh lòng tự hỏi mình đã bận bịu những gì? Khi họ ngồi ở đây thưởng thức một món quà ngon và nói về cái đẹp? Còn tôi thì sáng nào cũng găm sẵn trong đầu bao nhiêu kế hoạch, toàn những việc ngày nào cũng phải mó tay.
Sau buổi đi ăn quà chiều với chị tôi nghĩ mình phải sắp xếp lại một vài thứ trong ngày. Đừng chỉ chăm chăm với phận sự “trăm công nghìn việc”. Ngày nào cũng phải dành ít nhất một tiếng đồng hồ để đối đãi với bản thân thật tốt. Nghe một bản nhạc, xem một bộ phim, gọi một cuộc hẹn hoặc đơn giản chỉ là chải chuốt rồi ra khỏi nhà kiếm một quán quà ngon. Chị nói nhà không lau vài hôm cũng chẳng sao. Cơm cho chồng con có thể nấu muộn hơn một chút. Mình không kịp đón con thì đã có chồng đón. Đôi khi đàn bà cứ vơ hết vào mình rồi đổ tại chồng hư. Ngồi sau xe chị trở về nhà lúc trời đã nhá nhem, thấy vị mật bánh tro còn ngọt lắm…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG