Mẹ nắm tay tôi dắt đi trên con đường tắt, con đường gần nhất để đến chợ. Mẹ dặn: “Chợ tết đông đúc lắm, con phải nắm chặt tay mẹ, kẻo lạc”. Mẹ bảo sáng nay sẽ mua cho tôi một bộ đồ mới, một đôi dép mới. Nghe thế, tôi sướng tê người, hứa sẽ nắm thật chặt tay mẹ.
Chẳng mấy khi tôi được cùng mẹ đi chợ. Mẹ bảo chợ ngày thường không có gì đặc biệt. Những ngày giáp tết, chợ đông, kéo dài vài trăm mét dọc hai bên đường. Chợ tết thật đông vui. Nơi này bán hoa giả, nơi kia là dịch vụ đánh bóng lư đồng, chỗ nọ là hàng rau với những rổ rau non vừa cắt ở vườn, cũng được bày chung. Chốn đông người là nơi bày bán quần áo, giày dép “di động”. Xanh đỏ tím vàng... Những sắc màu sặc sỡ cuốn lấy tôi nhưng mẹ giục tôi đi nhanh vào bên trong. Hai mẹ con lách qua rừng người đông như nêm. Đầu tiên, mẹ đưa tôi đến gian hàng quần áo may sẵn, cho phép tôi được tự chọn một bộ theo sở thích. Sở hữu bộ đồ vải kate in hoa là niềm hãnh diện của trẻ con thời bấy giờ. Mùi vải mới thơm thơm. Những bông hoa cúc vàng điểm lá xanh trên nền vải, mềm mại, tươi tắn.
Hai mẹ con rời quầy quần áo sang quầy giày dép. Ở đây, tôi gặp thằng Thạnh, bạn chung lớp. Nó có vẻ mắc cỡ khi bị tôi phát hiện đang thử dép nên chẳng dám nhìn mặt tôi. Vờ như người xa lạ, chẳng đứa nào hỏi nhau lấy một câu, chỉ có hai phụ huynh tranh thủ trao đổi đủ thứ chuyện. Tôi chọn cho mình một đôi guốc. Mẹ cười, bảo tôi điệu đà. Tôi thử chân, rồi cô bán hàng đóng đinh vào guốc. Hai mẹ con rảo sang hàng giấy gương. Mẹ bảo tôi lấy mỗi thứ mỗi ít về gói kẹo hạt sen. Loại kẹo này rất khó làm, chỉ những ai khéo tay và chịu khó, mới làm được. Tưởng tượng những chiếc kẹo sau khi “mặc áo giấy gương” sẽ rất sặc sỡ nên tôi chọn không thiếu màu nào. Gần đó, người ta bày bán khăn trải bàn, những bộ tách trà. Mẹ chọn mỗi thứ mỗi món, không quên mua cân hạt dưa về cho các con đãi bạn ngày xuân và cân trà cho ba tiếp khách.
Chợ tết đông đến nỗi, nhìn đâu cũng chỉ thấy những chiếc nón lá nhấp nhô, chen chúc. Các mẹ, các chị, kẻ đứng, người lom khom chọn lựa hàng hóa, bên cạnh là những chiếc giỏ nhựa hay những cái rổ to đã trở nên chật chội. Tôi chỉ cầm bộ đồ và đôi guốc nhưng vì cố len qua hàng này, người nọ, nên mồ hôi ướt đẫm. Chợ đông, nắng lên, tôi và mẹ cởi hai lớp áo ấm. Tôi nép vào góc chợ, đợi mẹ tạt vào quán mua thức ăn trưa. Chợ tết, hàng hóa nhiều vô kể, có bao nhiêu tiền, người ta đều vốc ra mua sắm để đón một cái tết thật trọn vẹn!
Đi chợ xong, hai mẹ con ra về. Trong giỏ, có cả bịch chè mẹ mua cho tôi. Trên con đê làng, từng tốp người trở về nhà sau phiên chợ tết. Có người một tay vịn rổ trên đầu, tay kia xách giỏ, thỉnh thoảng dừng lại đổi tay… Cũng có vài đứa trẻ theo mẹ đi chợ như tôi. Thời gian không đứng đợi. Mới đó mà phiên chợ tết đã trở thành ký ức tuổi thơ tôi...
PHI KHANH