Đi mua... nỗi lo buồn

LÊ VĂN HUÂN 04/03/2013 08:37

Sang năm mới, hầu hết ai cũng cầu mong cho mình và gia đình có được một năm an khang thịnh vượng, hạnh phúc, gặp nhiều nhiều tốt lành, ăn nên làm ra, con cháu mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, thành đạt trên con đường công danh... Cầu mong là để lấy đích phấn đấu, nhưng vẫn còn không ít người mê muội tin vào những lời  đoán “tiên tri vận mạng” của các ông, bà làm nghề bói toán để rồi đánh mất đi mùa xuân tươi đẹp, mua sầu não...

Nỗi buồn tự mang

Mồng sáu Tết, theo lịch vạn niên là một ngày tốt. Gia đình anh bạn  vui vẻ sắm lễ cúng đầu năm, cúng xong anh vội mang cặp giò gà ra Bình Quý để nhờ “thầy” xem. Anh nghe thiên hạ đồn ông thầy ở Bình Quý coi giò hay lắm. Sau một hồi ngó nghiêng, nhìn lên nhìn xuống cặp giò gà, thầy phán: “Da chân xám, hơi tái, đó là thể hiện niềm không vui, giò “bấm cái”, vết tụ huyết nằm ở ngón cái báo hiệu không hay, gia đình năm nay không được vui, bổn mạng gia chủ không tốt”. Đầu năm nghe “thầy” phán thế, gương mặt anh bạn và chị vợ tái như... đôi chân gà, mặt lúc nào cũng dàu dàu u ám, ngó có vẻ thêm phần ám khí liền. Thấy vậy, anh em gạn hỏi đầu năm có chuyện chi mà mặt mày thiếu sinh khí vậy, chị vợ mới kể lại chuyện đi xem giò gà. Nghe thế, bạn bè anh em phá lên cười: Tưởng chi, tự nhiên vơ vào người mấy điều thầy phán rồi làm khổ mình. Thầy phán vận hạn đâu chưa thấy, chỉ thấy vợ chồng đang tự “hạn” mình.

Cô H. năm nay đã bước sang tuổi 30 mà vẫn “trắng” tình duyên (chứ không phải lận đận). Gia đình, nhất là người mẹ lúc nào cũng ngay ngáy vì chuyện của cô.  Bạn bè, cơ quan cũng rất quan tâm và “lo” cho cô, gặp ai nhìn được được là bèn kiếm lời vun đắp. Có người mạnh dạn xung phong mai mối nhưng mối nào cô cũng lắc đầu. Đầu năm này, cô theo bạn lên chùa ở một miền quê Núi Thành để bốc quẻ, xin xăm. Sau một hồi thành tâm khấn nguyện đức phật từ bi phù hộ cho đường tình duyên của cô trong năm Quý Tỵ này có điều tốt đẹp, chứ cô không tham lam xin nhiều. Nhẹ nhàng, thành kính, cô rút một thẻ xăm. Đâu ngờ trúng xăm “hạ - hạ” kèm theo lời bình giải về đường tình không chi xấu bằng, còn nói rằng cô phải “tự túc” chứ khó mà có chồng. Chán nản, buồn bã, không du xuân, không thăm bè bạn, làm bạn với “chăn chiếu” suốt mấy ngày tết. Bạn bè đến thăm cô chia buồn: “Năm ni trớt quớt nữa rồi”.

U sầu vì “thầy” phán

Tết, vợ chồng người em trong họ đến nhà chơi. Chuyện được năm ba câu, vợ đứa em họ (đang mang bầu 6 tháng) hỏi bà xã tôi “hồi xưa chị khám thai ở bác sĩ nào vậy?”. Vợ tôi giới thiệu một bác sĩ rất giỏi ở Tam Kỳ và hỏi “chứ em hỏi làm chi?”. “Sức khỏe em hiện nay vẫn tốt, nhưng hôm qua đi xem bói đầu năm ở Quảng Ngãi. Ông thầy ổng nói năm nay cẩn thận cái bầu, chứ coi chừng có chuyện”.

Nghe thế vợ tôi rầy: “Đừng có nghe lời vớ vẩn. Sức khỏe mình, mình biết chứ, nghe ai. Nhưng em cũng phải đi khám thai đúng kỳ để nghe lời tư vấn của bác sĩ. Đừng có nghe mấy chuyện tầm phào đó mà hao gầy sức khỏe. Mang bầu là phải vui, phải thanh thản, không được lo âu, giữ gìn sức khỏe, tâm lý bình ổn, sau này con mới vui, mới khỏe. Nghe mấy lời xằng bậy rồi hoang mang là không tốt...”. Vợ tôi khuyên giải một hồi, vợ chồng đứa em mới có chiều hướng  bớt âu lo, nhưng có vẻ vẫn còn bị ám ảnh lời “thầy” phán. Khi nó chia tay ra về, bà xã nhà tôi không quên nhắc, mai mốt tranh  thủ ra Tam Kỳ mà khám đi cho yên tâm. Tuần sau gặp lại, hỏi thăm khám thai thế nào, đứa em trả lời: khỏe, ổn không có chi, rồi cười hì hì...

Chuyện bói, quẻ đầu năm đã từng  gây nhiều chuyện phiền não cho nhiều người nhưng không hiểu sao thiên hạ vẫn đi bói và tin vào những lời bói đó. Tôi nhớ năm trước có chị bạn trong thôn làm nghề buôn bán hàng chuyến, đầu năm xem bói, thầy phán: “Số cô năm nay có lộc lớn đó”. Nghe vậy trong lòng cô khấp khởi mừng vui. Buôn mấy chuyến đầu năm vô mánh, cô lãi lớn. Rồi cô nghĩ rằng “năm nay chắc mình có lộc thật”. Bèn sắm lễ hậu tạ “thầy” và nhờ thầy xin lộc tiếp. Chuyến sau cô làm hàng nhiều hơn, không ngờ bị công an kinh tế phát hiện tịch thu hàng lậu. Thế là lộc đâu không thấy mà thấy vướng vào vòng lao lý. Hay chuyện của cô K., vừa tốt nghiệp đại học đi làm cho một công ty có trụ sở đóng chân trên phố huyện. Vốn là một cô gái “gốc rạ”, tính hiền lành, dễ thương, lời nói nhỏ nhẹ, dáng người thanh thoát, nhanh nhẹn  nên cũng nhanh  có người yêu. Tết năm trước, nghe lời bạn cùng nhau đi đến một bà “thầy” có tiếng ở Châu Ổ (Quảng Ngãi). Đến nơi “thầy” phán: “Năm nay em có tin vui lớn đó nghe, mà có khả năng “song hỉ” nửa chứ”. “Thầy” giải thích “song hỉ” là hai niềm vui lớn nhất của người con gái, đó là: một là có chồng và hai là có con luôn trong một năm. Tuổi và cung mạng của em với người yêu là đại hợp, đại cát, đại hỉ, tốt lắm tốt lắm! Hai người mà lấy nhau sau này sẽ sung túc, giàu có, hạnh phúc... mà chàng đó thương, chiều em lắm đó nghe...”. Cô nghe mà lòng như mở cờ.

Sau chuyến đi xem bói đó, ngày nào cô cũng tủm tỉm cười vui, thỉnh thoảng cô cười với chính mình. Ai thấy, cũng cho cô  sao hơi là lạ. Cô vui là đúng, vì tâm hồn cô đang thăng hoa. Lời bà “thầy” nói trúng quá, vì người yêu của cô là một thanh niên điển trai, làm việc ở một ngành đang có giá. Điều vui hơn nữa là anh ta yêu thương và chiều cô hết mực. Kết hợp với lời “thầy” phán, cô bèn tăng tốc độ yêu, yêu nóng bỏng hơn, nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn. Đâu ngờ, vài tháng sau, khi điều hỉ thứ hai nhanh chân hơn nên đến trước, người yêu thần tượng của cô đã “quất ngựa truy phong” rời bỏ cô để đến với người con gái khác. Cô u sầu, chán đời, đòi bỏ việc, bỏ xứ, nhưng may nhờ có bạn bè động viên, an ủi giúp cô bước qua cửa ải này.

Ngày xưa, ông cha ta thường khuyên có “ở hiền thì gặp lành”, tu thân, làm thiện thì tích phước. Nếu có phước mà gặp họa thì họa sẽ qua hoặc nhẹ đi một ít, chứ không nên nghe lời của những kẻ “buôn thần, bán thánh”.

LÊ VĂN HUÂN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đi mua... nỗi lo buồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO