Tại TP.Đà Nẵng, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam vừa phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.Đà Nẵng và Bảo tàng điêu khắc Chăm tổ chức tọa đàm “Di sản văn minh chung Việt Nam - Ấn Độ”.
Toàn cảnh tọa đàm “Di sản văn minh chung Việt Nam - Ấn Độ” tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng. Ảnh: T.T.S |
Buổi tọa đàm có sự tham dự của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam - ông Parvathaneni Harish, đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa trong và ngoài nước. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7.1.1972 - 7.1.2017), 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt - Ấn (6.7.2007 - 6.7.2017). Nội dung buổi tọa đàm nhằm tập trung làm sáng tỏ những “gạch nối” liên kết trong quá khứ giữa hai dân tộc, những nỗ lực để bảo vệ, bảo tồn các di sản văn hóa còn tồn tại đến hôm nay và mở ra những cơ hội tìm hiểu, hợp tác nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các di sản văn minh chung giữa hai quốc gia.
Tại buổi tọa đàm, TS.B.R.Mani - Tổng Giám đốc Bảo tàng quốc gia Ấn Độ đã đưa ra cái nhìn tổng quát về mối quan hệ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ với tiêu đề “Mối liên hệ văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ”, thể hiện ở kiến trúc, điêu khắc và chữ viết ở lục địa Ấn Độ và vương quốc Champa ở Việt Nam. Quan hệ văn hóa hai ngàn năm giữa Ấn Độ và Việt Nam đã nhận được đông lực mới trong thế kỷ 21, điển hình khi Viện Khảo sát khảo cổ Ấn Độ (ASI) tiến hành bảo tồn, trùng tu ba nhóm đền thờ ở Mỹ Sơn, một di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Trong khi đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua tham luận “Phật giáo - cầu nối trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ” nhấn mạnh đến các di tích Phật giáo tiêu biểu tại cả ba miền của Việt Nam. Đó là di tích chùa Phật Tích ở miền Bắc, di tích Phật viện Đồng Dương ở miền Trung và các hiện vật Phật giáo tại các di tích văn hóa Óc Eo tại miền Nam. Tất cả đều thể hiện mối quan hệ giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử thông qua văn hóa Phật giáo.
Theo thống kê của Bộ Du lịch Ấn Độ, giai đoạn 2005 - 2015, khách Ấn Độ đi du lịch nước ngoài tăng 2,5 lần (từ 7,2 triệu lượt năm 2005 lên 20,4 triệu lượt năm 2015) với tốc độ tăng trưởng trung bình 11%/năm. Những năm gần đây, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã có mức tăng trưởng ấn tượng, từ 33 nghìn lượt năm 2010 lên 85 nghìn lượt năm 2016, trung bình đạt 17%/năm giai đoạn 2010 - 2016. Tính riêng trong năm 2016, khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng 30% so với năm 2015. Tuy nhiên năm 2016, khách Ấn Độ đến Việt Nam mới chiếm tỷ trọng khoảng 3% trong số 3 triệu lượt khách Ấn Độ đi du lịch các nước ASEAN. |
TS. Rakesh Tewari - nguyên Tổng Giám đốc Viện Khảo sát khảo cổ Ấn Độ đã giới thiệu chuyên sâu về kiến trúc đền tháp Ấn Độ và so sánh đối chiếu với kiến trúc đền tháp Champa. Đặc biệt, khác với nhận thức thông thường là kiến trúc tháp Chăm chịu ảnh hưởng kiến trúc của đền tháp Ấn Độ, TS.Rakesh Tewari đã nêu giả thiết về sự tác động ngược lại đến kiến trúc đền tháp Ấn Độ từ nghệ thuật kiến trúc của các vùng ven biển Đông Nam Á, trong đó có Champa, thể hiện ở các tháp có mái hình thuyền. Ông Võ Văn Thắng - Giám đốc Bảo tàng Chăm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tập trung giới thiệu một hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm, đó là một đài thờ được thu thập từ di tích Phật giáo Champa ở Đồng Dương (Quảng Nam). Một văn khắc tìm thấy tại Đồng Dương đã cho biết cùng lúc với việc dâng cúng một sivalinga, vua Champa cũng cho dựng Phật viện và dâng cúng tượng Phật và Bồ tát. Câu chuyện về cuộc đời đức Phật Thích-ca-mâu-ni được chạm khắc quanh đài Phật ở Phật viện Đồng Dương là một minh chứng sống động cho sự tiếp xúc văn hóa đan xen của Hindu giáo, Phật giáo và tín ngưỡng bản địa tại Champa 10 thế kỷ trước. Cũng với tinh thần trên, các giải pháp về bảo tồn và nghiên cứu di sản văn minh Ấn Độ nói chung và chữ viết Sanskrit và chữ Chăm cổ đã được TS.Amarjiva Lochan (Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ) chia sẻ trong tham luận “Người Chăm ở Chămpa: Bảo vệ những di tích Ấn Độ sớm ở Việt Nam”. TS.Amarjiva Lochan nhấn mạnh, việc bảo tồn các di sản không chỉ được đặt ra thuần túy với mục đích văn hóa, tín ngưỡng mà còn hướng đến những giá trị kinh tế và đem lại những lợi ích cụ thể trong đời sống của cộng đồng.
Tham dự buổi tọa đàm, ông Parvathaneni Harish - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đánh giá cao các tham luận, đồng thời hy vọng cuộc tọa đàm sẽ kích thích các nghiên cứu và cách tiếp cận mới để hiểu rõ hơn và góp phần bảo tồn di sản văn hóa chung của hai nước tại Việt Nam, đặc biệt là các tác phẩm điêu khắc Chăm, các văn khắc tiếng Sanskrit, tiếng Chăm cổ cùng các di sản văn hóa hữu hình khác như bản thảo và sách cổ. Ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, là người gắn bó lâu năm với khảo cổ học tại Quảng Nam và Đà Nẵng cho biết: “Tại khu tháp Mỹ Sơn, một số dự án tu bổ di tích đã được thực hiện từ những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay. Về cơ bản cũng chỉ mới làm được một việc là giữ cho các công trình ở đây không bị tiếp tục hư hại, còn nói về kỹ thuật trùng tu thì những cách làm từ trước đến nay đều bộc lộ những điểm yếu riêng”. Do vậy, theo ông Tịnh, những ý kiến tham luận là rất hữu ích cho việc bảo quản, trùng tu các di tích Chăm hiện nay ở Việt Nam cũng như việc triển khai các dự án mới do Chính phủ Ấn Độ tài trợ đang tiến hành tại di tích Mỹ Sơn của Quảng Nam.
TRẦN TRUNG SÁNG