Tranh thủ những ngày hè ngắn ngủi, Z.T.T. (Nam Giang) về quê thăm ông bà, cha mẹ. Theo như lời người thân của T. thì em đã bắt đầu tìm được ánh sáng cho cuộc đời mới, bỏ lại nỗi ám ảnh sau khi thoát khỏi bàn tay của những kẻ buôn người.
Kể từ khi được ra Hà Nội học tập, T. bắt đầu làm quen với cuộc sống mới cùng với những người bạn có cùng cảnh ngộ. Cũng như T., mọi người may mắn được tổ chức Hagar International in Vietnam biết đến hoàn cảnh và tạo mọi điều kiện giúp đỡ quay lại với cuộc sống. Điều đầu tiên mà Hagar xác định chính là giúp những cô gái là nạn nhân của tình trạng mua bán người được học tập, nâng cao nhận thức và trình độ, đủ khả năng ứng phó trước những nguy cơ luôn rình rập. Theo như lời của chị Trần Thị Trà My (cán bộ quản lý ca của Hagar) thì T. khác lúc mới ra Hà Nội nhiều lắm, hòa nhập tốt hơn, dám nói lên suy nghĩ của bản thân, dám đối diện để nói về quá khứ. Những đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần dần vơi đi khi T. được mọi người hiểu và đồng cảm, giúp đỡ. Chị Trà My luôn ở bên, đồng hành với T. trong quá trình hòa nhập môi trường sống mới. Kể cả những ngày T. được nghỉ hè về thăm quê, chị Trà My cũng phải đồng hành để có thể giúp đỡ em bất cứ lúc nào.
Trong vòng tay yêu thương của người thân, cộng đồng, T. đang cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn.Ảnh: D.L |
Khi T. kể về chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình cho chúng tôi nghe, những người thân yêu nhất của T. gồm ông bà, bố, chú và những đứa em quây quần bên T. như để tiếp thêm sức mạnh cho cô gái bé nhỏ. Cũng như bao cô gái miền sơn cước, nghèo, ít học, T. dễ dàng bị người lạ dụ dỗ đi làm thuê với mức thu nhập mơ ước. Lúc ấy T. mới 16 tuổi, chưa học hết lớp 9. Chuyến đi định mệnh ấy đã đẩy T. xuống vực sâu khi bị bán sang Trung Quốc, đưa vào ổ chứa mại dâm. T. không thể nào quên gương mặt của những người đàn ông Trung Quốc đến hỏi mua T. làm vợ, rồi một người đã ra giá mua T. về làm vợ 10 ngày. T. chống cự, người đàn ông này đem T. trả lại ổ chứa, T. lại bị bán cho một người khác làm vợ 8 tháng. Người đàn ông này thường xuyên đánh đập nên T. bỏ trốn thì bị bắt trả lại ổ chứa, rồi lại bị bán cho người khác làm vợ 7 tháng. Ý nghĩ phải trốn đi cho bằng được cứ nung nấu trong đầu cô gái trẻ. Rồi T. cũng quyết định thực hiện ý nghĩ táo bạo đó, lần này T. trốn được, cứ nhắm mắt mà chạy ngày chạy đêm, rồi ra dấu hiệu để hỏi đường. Cuối cùng T. cũng đến được cửa khẩu và nhận được sự giúp đỡ, đưa về quê nhà. Lúc này, người thân phải túc trực bên T. để động viên, an ủi và phòng T. nghĩ cạn mà làm điều dại dột. Chỉ đến khi được chính quyền địa phương, tổ chức World Vision tiếp cận để trợ giúp thì T. mới dám tiếp cận với người khác.
Sau World Vision, tổ chức Hagar tiếp nhận T. cho em đi học tập trung ở Hà Nội. Đây là bước ngoặt vô cùng lớn giúp em cân bằng lại cuộc sống, trở về với chính mình và tìm một hướng đi mới cho cuộc đời. T. tâm sự: “Bây giờ em vẫn còn sợ lắm, cứ nghĩ sao ông trời bất công với em quá. Nhưng nghĩ lại thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều cô gái khác không trốn chạy được. Em vẫn còn sợ ánh nhìn của mọi người, sợ mọi người biết quá khứ. Nhưng càng sợ em phải càng cố gắng. Hagar đã giúp em học xong chương trình lớp 9, hết hè là em học chương trình THPT. Em muốn sau này sẽ trở thành một nhân viên công tác xã hội để có thể giúp được những người khác có hoàn cảnh như mình, để họ không phải sống trong nỗi đau của quá khứ”.
LÊ DIỄM