Đi tìm trăng rơi phố biển
đường về hồn hậu Tam Thanh
sóng reo từ ngàn khơi vọng
vỗ về ngọt lịm bờ xa
bầy sẻ chuyền cành ríu ran
nghiêng nghiêng cánh mỏng ra ràng
trinh nguyên sớm mai đáy nước
một bờ trăng cứ long lanh
đi tìm trăng rơi phố thị
mây che phiến mỏng chân trời
nghiêng đêm nghe lòng bối rối
chân cầu nước chảy chia đôi
dường như đàn sếu qua sông
trên lưng cõng sợi tơ vàng
điệu đàng nhành mai trước ngõ
rộn ràng xuân mới vừa sang