sao có thể dừng nghỉ
lòng đất tối tăm hôi hám
bởi cuộc sống mới bắt đầu
từ đây đôi mắt em viễn tượng
những ánh sao đêm đêm long lanh trong cỏ
hay cơn mưa dầm dề trên thân thể của anh
hay bàn tay mơn trớn ngọn gió qua đồi núi
Đại Lãnh, Đại Hồng hay ngực anh
hoa hồng vẫn nở trước hiên nhà em
nắng vẽ góc sân màu vàng lụa
cuộc sống bắt đầu từ ánh nhìn này
từ quá khứ đến tương lai
nỗi nhớ giấc mơ lưu thủy
với bao nhiêu chia cắt xa lìa
phục sinh nhiệm màu như giọt nước
hằng đêm lăn trên má, vì đâu
sao có thể dừng nghỉ
dẫu biết bao day dứt nợ đời
từ đây cuộc sống bắt đầu mới mẻ
đôi mắt em trong suốt thời gian.
HUỲNH MINH TÂM