Bầy én ra ràng chạm trán cuối đông
kết một hàng ngang thi gan với rét
mỏi con mắt sấm chớp
đì đùng trời xa.
Áo em chật căng vồng lưng bắp
quýnh quáng yêu không kịp dịu dàng
cơ man xám
cơ hồ lốc
lũng đoạn bầu trời
người đợi én bay về thả cửa
quên khuấy mình đang là lửa
mơ màng rớt tiếng mưa rơi.
Thèm sững nụ hôn li ti lạnh buốt
hơ vào bếp ủ thời gian
đôi mắt xao xác ướp
uống một cốc mộng hờ hương
liếm láp vành ly trống hơ trống hoác
chưa đến lúc mưa như côn trùng giăng mắc
đã xung phong làm gã dế mèn
gáy quẩn cánh đồng nứt nẻ chân chim.
Mưa xuân chưa rơi hai ta đã ướt
nhân danh ai em hang rắn hang rồng
không đủ lòng mua lịch mới
tờ lịch cuối cùng còn một chút đông.
Một chút muộn màng gỡ ra không?
NGUYỄN HÀN CHUNG