Nhặt chuyện trên đường du ngoạn

TRẦN CAO DUYÊN |

Tôi vừa có chuyến đi thực tế sáng tác ở Quảng Nam và nhặt được nhiều câu chuyện về cách làm du lịch của người dân nơi đây.

Tác giả ở Lộc Yên. Ảnh: H.N.P
Tác giả ở Lộc Yên. Ảnh: H.N.P

Đường lên Đỉnh Quế (Tây Giang) như con rồng lượn trong mây. Đứng trên Đỉnh Quế dễ có cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mây như những dải lụa trắng nõn nà, trắng đến... ma mị. Khi check-in Đỉnh Quế, chúng tôi nhìn quanh tìm nhân viên hướng dẫn nhưng chẳng thấy đâu.

Giá như có người của Đỉnh Quế để trò chuyện, khách sẽ thấy an tâm và ấm lòng hơn. Ước gì có bộ bàn, thô mộc thôi, ngồi bên ly cà phê dưới bóng cây lộc vừng kia mà ngắm núi rừng xanh thẳm thì hay biết mấy. Quay lại xe lấy cà phê gói mới nhớ không có nước sôi. Thì thôi, cà phê... tâm tưởng vậy.

Tạm biệt Đỉnh Quế, chúng tôi lại “rẽ mây” đi hưởng “Lộc Trời”. Đây là homestay nổi tiếng Tây Giang. Nơi này cho tôi những cảm nhận tích cực về cung cách làm du lịch dựa vào thiên nhiên và bằng sự chân tình, mến khách. Tôi no mắt trước những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, nghe cái lạnh mơn man da thịt, say sưa với âm hưởng vũ điệu Cơ Tu chập chờn bên ánh lửa... và thưởng thức hương vị núi rừng thảo thơm trong mỗi món ăn.

Người ở Lộc Trời thưa vắng nhưng cái tình của họ thật vẹn đầy. Cung cách phục vụ “chân quê” của homestay khiến chúng tôi từ thoải mái, tới cảm mến, rồi bịn rịn lúc phải rời đi. Hai vợ chồng anh Bling Mieng - chủ homestay thật tháo vát. Chồng loay hoay dọn phòng, gối nệm, chuẩn bị lửa trại. Vợ xăng xái bếp núc với những món chiên xào nướng hấp.

Cả hai vừa làm vừa nhã nhặn trò chuyện và nhiệt tình giải quyết nhanh các nhu cầu của những người mới đến. Khuya, anh em khều nhau “đói bụng quá”. Nói nhỏ thôi nhưng không hiểu sao vợ chồng Bling Mieng nghe được. Hình như với khách lưu trú, cặp vợ chồng này luôn nghe và hiểu. Hơn nửa tiếng sau, điện phòng ăn bỗng bật sáng. Mấy đĩa gà luộc và nồi cháo bốc khói như một “ma lực” khiến chúng tôi bật dậy. Anh em được bữa khuya ấm bụng và khó quên.

Hôm sau đoàn xuống núi. Xe rời đi khoảng hơn trăm cây số thì chị Bling Mieng điện thoại cho biết có ai đó bỏ quên mấy cuốn sách, nói em gởi “phát nhanh”. Trưởng đoàn nói, ngàn lần “thả tim” cho em. Em cứ để đó, coi như một lời hẹn. Xe dừng nghỉ, mấy anh em gặp cô gái xinh xắn đạp xe đi bán tiêu rừng. Có người đùa, “du lịch hết tiền, một tập thơ đổi lon tiêu được hông?”. Cô gái đon đả “Dạ được, em mê thơ lắm”. Một cuộc... “đổi thơ lấy tiêu” diễn ra ngay trên lề đường đầy tiếng cười.

Nhớ hôm ở Lộc Yên (Tiên Phước), một người trong đoàn bị viêm họng. Quá xa hiệu thuốc, anh đề nghị một nam nhân viên giúp đỡ. “Dạ, tưởng viêm túi thì thua chớ viêm họng thì quan trọng chi”, anh này vui vẻ đáp.

Lúc sau, anh quay lại với bình nước muối súc miệng và thuốc ngậm. Anh còn hỏi thêm một câu thật ấm áp: “Dạ, đoàn mình còn có ai sổ mũi, nhức đầu chi nữa không ạ! Quý khách đừng ngại. Ở đây xa trung tâm xã nên tụi em luôn có thuốc dự phòng, có thể chia sẻ vô tư”.

 Những câu chuyện không đầu không cuối trong chuyến trải nghiệm ở Quảng Nam để lại trong tôi nhiều tình cảm, như lời hẹn có dịp sẽ quay trở lại...