Về Tiên Phước ngắm rêu

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

Mùa này, nếu muốn chìm đắm trong vẻ đẹp xưa cũ, bạn hãy về Tiên Phước ngắm mùa rêu nơi ngõ đá...

Ngõ rêu xứ Tiên đẹp nao lòng.
Ngõ rêu xứ Tiên đẹp nao lòng.

Những sớm mùa đông, sương phủ mơ màng khắp ngõ quê, lối xóm hay la đà trên đỉnh Bằng Mây trước nhà, trong tiếng chim sâu lích rích trên cành khế đầu sân, tôi thích đi bộ trên con đường làng, quanh qua mấy nhà bên xóm để ngắm ngõ rêu.

Rêu thường phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu mát mẻ, ẩm ướt, nên cuối đông đầu xuân là mùa rêu xanh rực rỡ. Tấm thảm nhung xanh mịn mang đến cho mùa đông chút mơ màng lãng đãng, khỏa lấp bớt cái ủ ê ảm đạm vốn dĩ.

Xứ Tiên là vùng đất trung du nổi tiếng với vẻ đẹp hiền hòa, cổ kính của những ngôi nhà ẩn hiện dưới vòm cây xanh lá. Ngõ đá dễ tính, có thể kết hợp với kiến trúc cổ xưa như nhà gỗ ba gian hai chái, hay nhà ngói hiện đại. Mùa hè oi ả, những viên đá nâu sẫm phẳng lì mát rượi bàn chân.

Không gian trong trẻo, bình yên như miền cổ tích khiến nhiều người thổn thức. Quả thật, tôi là người bản xứ, mà vẫn mê mẩn cái đẹp mỗi ngày mỗi vẻ, mỗi mùa mỗi sắc của quê mình, huống hồ khách tha phương.

Mùa đông, mưa dai dẳng kéo dài có khi cả tháng, những ngõ đá, bờ đá ấy tự nhiên được điểm tô màu áo mới bởi sắc rêu. Rêu mềm mại như nhung phủ xanh khắp bờ đá. Rêu giăng giăng khắp ngõ. Rêu li ti men theo kẽ sân, bờ tường hay lối đi như những bản đồ chỉ dấu kho báu thời cổ tích. Rêu trải từng vạt điểm thêm cọng hoa tím bé xinh. Nhỏ xíu mà sức sống mãnh liệt.

Nếu sự tinh tế của những nghệ nhân ở nơi đây tạo nên không gian ngõ đá, bờ đá đẹp nao lòng, thì rêu điểm thêm vẻ mê hoặc xuyến xao. Tôi không biết có bao nhiêu loài rêu mọc lên từ những viên đá hay bờ tường.

Nhưng cộng đồng rêu khiến tôi thán phục sức sống diệu kỳ của chúng. Rêu kiêu hãnh vươn mình ở những nơi sự sống khó nảy sinh và khó bám víu. Rêu biết tận hiến quãng đời ngắn ngủi của mình cho vẻ đẹp của một mùa xanh...

Một người bạn của tôi, cũng thảng thốt trước vẻ đẹp của mùa rêu này mà viết nên câu thơ đầy ngẫu hứng “Tháng ngày trôi rất lặng im/ Bờ rêu quê cũ nỗi niềm riêng mang...” (NT).

Thời gian qua đi, qua tôi, qua anh, qua tất cả chúng ta. Lặng lẽ và thản nhiên như muôn đời vẫn thế. Nên nhìn bờ rêu quê nhà mà dấy lên bao cảm xúc không gọi thành tên. Miên man với những suy tưởng về rêu, tôi chợt nhận ra sắc trời xanh trong và con nắng hiếm hoi giữa mùa đông ẩm ướt. Nắng loang loáng ngõ rêu. Phải chăng phần hồn trầm mặc, sâu lắng mà nên thơ của quê tôi là những ngõ rêu dung dị, hiền lành này?

TAGS