Chưa bao giờ tôi lại thấy vào thời điểm cuối năm, người bán hàng rong khắp nơi lại đổ về TP.Tam Kỳ nhiều đến thế. Họ có thể tận dụng vỉa hè đường phố, trước cổng trụ sở cơ quan, nơi công cộng để mở bán cà phê sáng, thuốc lá, nước giải khát… với mong muốn sẽ kiếm thêm tiền trang trải những ngày tết. Và vì thế, chiến dịch quét sạch hàng rong “gây mất mỹ quan đô thị” của chính quyền địa phương cũng trở nên gắt gao hơn. Nhiều người bán hàng rong, mà chủ yếu là người nghèo trên đường phố Tam Kỳ đã không còn “đất sống”.
Chứng kiến cảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhân viên của Đội quy tắc đô thị TP.Tam Kỳ tịch thu “cần câu cơm” của người nghèo trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo khiến 2 mẹ con người bán hàng rong phải khóc ấm ức rồi nỉ nài van xin, lòng tôi không khỏi quặn thắt. Một rổ ly tách, vài chiếc bàn, ghế chỉ xứng giá vài trăm nghìn đồng làm phương tiện sinh nhai của hai mẹ con chị kia bị tịch thu vào nhà kho, nhưng đôi khi lại vô tình đẩy gia đình họ vào cảnh khốn khó. Tiếng khóc nức nở giành lấy lại những vật dụng của mẹ con chị bán hàng rong chẳng làm thay đổi thái độ cương quyết, lạnh lùng của những người “thi hành nhiệm vụ”.
Không giải thích, không lập biên bản, vô cảm trước nỗi đau của người bán hàng rong…, đó là những điều tôi quan sát, cảm nhận được từ thái độ làm việc của lực lượng ra quân dọn dẹp trật tự đô thị Tam Kỳ. Không rõ có luật lệ nào cho phép cán bộ tùy tiện thu giữ tài sản của người dân mà không cần lập biên bản vi phạm hành chính? Cách hành xử đó làm sao thuyết phục được những người yếm thế trong xã hội? Người viết bài này không hề phản đối chủ trương tăng cường kỷ cương, kỷ luật của lực lượng chức năng trong đảm bảo mỹ quan đô thị dịp tết đến xuân về, nhưng không thể chấp nhận cách làm việc vô nguyên tắc, thiếu đạo lý như thế.
Vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua là có phải lực lượng chức năng của TP.Tam Kỳ đối xử công bằng, công tâm với những người buôn bán, kinh doanh vỉa hè, hay chỉ là bên trọng bên khinh? Để trả lời thắc mắc này, người viết đã đi khảo sát nhiều tuyến phố và phát hiện một sự thật đáng ngờ: hàng loạt quán cà phê, điểm kinh doanh buôn bán áo quần, trang trí nội thất, đại lý xe máy… trên đường Phan Châu Trinh, Trần Dư, Huỳnh Thúc Kháng (TP.Tam Kỳ) thì vô tư lấn chiếm vỉa hè, đến nỗi không còn một lối đi nào cho người đi bộ. Nhiều năm người dân bức xúc phản ảnh nhưng mấy ai trực tiếp xử lý đến nơi đến chốn. Việc dư luận đoán già đoán non về luật “chung chi” trong kinh doanh vỉa hè không phải không có cơ sở.
Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh là những đô thị hàng đầu Việt Nam nhiều năm không dẹp được hàng rong; thậm chí thành phố còn tạo điều kiện tối đa cho người dân mưu sinh vỉa hè, gắn với việc tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của địa phương. Cho nên, không lý do gì TP.Tam Kỳ phải tước đoạt cái quyền mưu sinh chính đáng của dân nghèo, một cách thiếu cân nhắc. Điều cần thiết hơn là khẩn trương quy hoạch, sắp xếp buôn bán vỉa hè ổn định cho người dân. Thiển nghĩ đó là việc nên làm trong lúc này.
HỮU PHÚC