Nơi gia đình tôi cư ngụ là đầu khu phố Lê Trí Viễn, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ. Tuy sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau, quê quán mỗi người một nơi nhưng khi cùng tụ hội về để làm nên khu phố đông vui với hơn hai chục hộ, tất cả đều có chung quan niệm “bà con xa không bằng láng giềng gần”. Vì thế, mọi người ăn ở với nhau như bát nước đầy.
Dưới tán cây lộc vừng trước nhà anh Đặng Văn Hải, mọi người góp tiền mua bộ bàn ghế đá kê ở đấy làm nơi vui chơi của trẻ con, nơi người lớn ngồi “trà dư tửu hậu” hàn huyên trò chuyện khi phố xá lên đèn.
Hằng ngày, trẻ con đi học về, tắm rửa xong xuôi, đem sách truyện thiếu nhi ra bộ bàn ghế đá cùng đọc với nhau. Sau khi đọc xong, những độc giả nhí ấy tranh luận khá rôm rả. Nào là cuốn sách nọ có nhân vật chính hiếu động, nghịch ngợm khiến mẹ cha không khỏi phiền lòng song lại siêng học và học cực giỏi, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập. Nào là cuốn sách kia có cô bé trông thật dễ thương nhưng lại tính kiêu căng ngầm, tự cao tự đại, nhìn bạn cùng trang lứa chỉ bằng… nửa con mắt! Hoàn toàn bất ngờ với những cuộc tranh luận của trẻ con ở khu phố về nội dung, nhân vật trong những cuốn truyện thiếu nhi, tôi ngồi im lặng lắng nghe. Là trẻ con nên đứa nào cũng muốn tranh phần hơn, cứ đinh ninh cho rằng nhận xét của mình là chính xác nhất, ý kiến của mình là “chuẩn không cần chỉnh”. Tất nhiên, “đối thủ” phủ nhận ngay. Vậy là từ tranh luận truyện sang… tranh cãi! Và tôi trở thành người được trẻ con ở khu phố “tín nhiệm” nhờ phân giải giùm. Về hưu, chơi với trẻ con, tôi khám phá ra thế giới tuổi thơ thật tuyệt vời, bởi thế mà tôi cảm thấy tâm hồn mình trẻ ra…
Bộ bàn ghế đá dưới tán cây lộc vừng ở khu phố tôi do “đắt khách” nên có một quy định bất thành văn được mọi người thực hiện. Buổi sáng và buổi chiều dành cho trẻ con làm nơi ngồi đọc sách, bày đồ hàng chơi với nhau. Buổi tối từ 19 - 21h là khoảng thời gian các bà, các cô, các chị… quây quần trò chuyện. Đề tài vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Dạy dỗ con cái chăm ngoan học giỏi, đi thưa về trình. Chế biến, nấu nướng các món ăn ngon miệng mà rẻ tiền. Thông tin về tình hình các gia đình trong khu phố gặp khó khăn hay ốm đau hoạn nạn, qua đó đóng góp tiền và đến thăm, an ủi động viên. Chuyện vãn, các bà, các cô, các chị… tự động giải tán. Lúc bấy giờ các ông, các chú, các anh… cũng đã xong việc đi bộ rèn luyện sức khỏe, ghé vào tọa lạc nơi bộ bàn ghế đá, nghỉ ngơi. Ngồi trà thuốc với nhau, cánh mày râu khu phố kể về chuyện quê xưa và nay, bàn thảo cách thức tổ chức các “sự kiện” của khu phố.
Điều đáng mừng và cũng rất đỗi tự hào là khu phố nơi gia đình tôi cư ngụ, từ khi hình thành đến nay cũng đã gần hai mươi năm trôi qua, mọi người sống chan hòa thân ái với nhau. Nếu có xích mích vì chuyện gì đấy, bà con tự họp bàn góp ý, giải quyết một cách êm thấm. Vì thế, bộ bàn ghế đá dưới tán cây lộc vừng là nơi sinh hoạt cộng đồng lúc nào cũng đông đủ và rộn vang tiếng cười…