em đi ngày giăng cánh giócơn mưa phong kín vòm đôngta mơ mặt trời hiển lộtóc người thả nắng trôi sông
em đi chiều hoang chếnh choáng
hơi men nồng ướp vàng phai
đôi chân xuân thì bước vội
ta ngồi tình tự giêng hai
bao nhiêu xác mùa rã mục
tóc chiều rũ xuống rêu xanh
mắt em đêm huyền nguyệt thực..
hư là kỷ niệm xung quanh
như là...