Tôi dắt tôi vào Pleiku
Sương trắng giăng mờ phố núi.
Mắt rơi xuống chiều bối rối
Bằng lăng nhuộm tím cung đường.
Những con dốc dài thoai thoải,
Phiêu du dáng ngực căng tròn,
Yêu thương trào dâng khắc khoải
Mơ về một nét môi son.
Gái Thượng mang gùi trên phố
Dịu dàng, e ấp trong sương,
Dốc đôi phập phồng hơi thở
Hương thơm lan tỏa phố phường.
Pleiku, một lần tôi tới
Một lần nỗi nhớ lên khơi.
Em, và sương và phố núi
Tôi về, ở mãi trong tôi.
ĐOÀN NGỌC NGHĨA