Vẫn thế ngồi ấy, vị trí ấy, gánh chè của bà đã trở thành chứng nhân sống động cho những thăng trầm của phố Hội qua 2 thế kỷ.
Bà Trúc bên gánh chè của mình dưới gốc cây Đa Sộp. |
Bà tên đầy đủ là Phạm Thị Trúc, 64 tuổi, người gốc Hội An, bán chè ở cây Đa Sộp (đường Trần Cao Vân, Hội An). Tính từ sau ngày giải phóng đến nay cũng đã ngót nghét 40 năm bà ngồi bán chè đậu đen dưới gốc cây đa này. Quen thuộc đến nỗi hễ khách muốn ăn chè đậu đen thì đến cây Đa Sộp. Mùa nắng bán chè đá, mùa lạnh bán chè đặc. Không một ngày ngơi nghỉ. Đúng lệ, 9 giờ sáng bà Trúc gánh chè ra gốc cây đa, bày biện vài chiếc ghế nhựa lúp xúp, vậy là khách ghé đến ăn, bán đến chừng 2 giờ chiều thì xong, những khi ế bà tiếp tục gánh đi bán dạo trên phố, đó là những lúc mưa gió chứ thông thường thì bà bán hết tại chỗ̀.
Thật tình mà nói, chè bà Trúc không phải quá ngon nhưng dường như người ăn vẫn cảm giác như có một hương vị rất thân quen nơi đầu lưỡi. Khách hàng bà Trúc khá đa dạng từ những cô cậu học sinh, anh xe ôm, các bà, các cô tranh thủ đi chợ sà xuống ăn, đến nhân viên nhà hàng, khách sạn, kể cả du khách nước ngoài cũng ghé tới gánh chè đậu đen của bà. Dù vậy, với ai bà cũng chỉ lấy giá 3 nghìn đồng cho ly nhỏ và 5 nghìn đồng với ly lớn. Tuy giá cả bình dân nhưng theo tiết lộ của bà, sau khi trừ chi phí tiền mua 8 ký đường, 5 ký đậu, 2 trái dừa… thì cũng còn kiếm được trên dưới 300 nghìn đồng mỗi gánh chè. Với một người không chồng con như bà, vậy cũng đủ. Có lẽ vì thế mà bao năm qua giá ly chè không thay đổi, mặc cho bao biến động của thị trường.
Hơn 40 năm bán chè, với bà là những kỷ niệm chất chứa. Bà đã không còn nhớ mình đã thay bao nhiêu đôi quang gánh đứt gãy, hay bao nhiêu cô cậu học trò đã ngồi ăn vặt nơi đây. Để rồi, thỉnh thoảng bất chợt một người nào đó ghé đến gánh chè và hỏi: “Bà có nhận ra con không?”. Bà Trúc không nhớ hết, nhưng bà biết đó là những khách hàng học trò của mình nay đi học, đi làm ăn xa trở về ghé đến ăn chè như tìm lại những ký ức ngày xưa. Có lẽ vì thế mà công việc bán chè của bà ngoài chuyện mưu sinh còn là niềm vui tuổi già, ngày nào không ra đây ngồi thì tay chân cứ bứt rứt không chịu được. Và bà đã ngồi vậy, như người giữ gốc cây đa qua hơn nửa cuộc đời, để tạo dựng lên những câu chuyện đẹp, góp phần làm cho phố Hội nên thơ và hấp dẫn hơn trong mắt khách.
GIA KHANG