Buổi sáng ở lớp học của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em bất hạnh tỉnh Quảng Nam, các em phấp phỏng chờ đợi những tình nguyện viên của Tổ chức GGC - một tổ chức phi chính phủ trong những hoạt động tình nguyện.
Vừa thấy bóng dáng chị Sandra Gay Dowers - Giám đốc Chương trình Việt Nam của Tổ chức GGC và các tình nguyện viên, các em đã ùa ra chào đón. Những khuôn mặt rạng rỡ thi nhau líu lo chào hỏi. Không khí của buổi học bắt đầu một cách đầy hào hứng giữa các tình nguyện viên ngoại quốc và trẻ em khuyết tật ở trung tâm diễn ra như thế. Hôm nay, Sandra đến cùng 5 tình nguyện viên - đều là sinh viên năm cuối của khoa quản lý trị liệu - Trường Đại học Jamescook (Úc). Các cháu tham gia học vẽ, viết chữ, tô màu, nặn tượng, lắp ghép, cắt giấy… một cách đầy thích thú trong sự hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên. Sandra cho biết: “Hoạt động hỗ trợ dạy học cho trẻ em khuyết tật là một hoạt động đòi hỏi tính kiên nhẫn cao và những kiến thức chuyên ngành. Đối với trẻ em bình thường, viết, vẽ chỉ là những thao tác đơn giản, nhưng đối với trẻ em bị nhiễm chất độc dioxin thì đó là những nỗ lực thật sự. Qua những hoạt động của mình tại Việt Nam, GGC mong muốn tạo ra những hỗ trợ về giáo dục và vật lý trị liệu đối với các trẻ em khuyết tật theo cách thức phù hợp và hiệu quả nhất”.
Tình nguyện viên GGC hỗ trợ vật lý trị liệu cho trẻ em dioxin tại Quảng Nam. |
Bảy năm là một hành trình đáng ngưỡng mộ với những hoạt động thiện nguyện mà Sandra đã thực hiện ở Việt Nam. Cô chia sẻ: “Từ thiện là công việc mà tôi muốn dấn thân, bởi tôi đã tìm được niềm hạnh phúc thực sự cho chính mình”. Là một nhà vật lý trị liệu giỏi, Sandra đã dành phần lớn thời gian của mình để làm việc với trẻ khuyết tật. Từ những trải nghiệm thực tế và nhiệt huyết của bản thân, Sandra đã kêu gọi khá nhiều những tình nguyện viên đến với trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trong lần trở lại này, Sandra cho biết điều hạnh phúc lớn nhất là được gặp gỡ và giúp đỡ cho các trẻ em dioxin ở đây.
Katelyn Frances Megregor và tình yêu dành cho trẻ em Việt Nam. |
Buổi học ở trung tâm được thực hiện ngay tại hành lang bằng các trò chơi vận động vui vẻ như nhảy xổm như ếch, đi bằng tay và chân như bò dưới sự hướng dẫn của Elizabeth Jane Hore. Bài học vận động được thực hiện theo cách “chơi mà học” được các em hưởng ứng trong tiếng cười thỏa thích. Trong phòng học, Katelyn Frances Megregor ân cần cầm tay cô bé nhỏ nhất lớp, nắn nót từng nét bút chì, âu yếm như mẹ với con gái. Tại một căn phòng khác của trung tâm, tình nguyện viên Kaylee Jade Pell - vừa xoa nắn cơ thể của một bé gái, vừa học câu hỏi “Đau không?” bằng tiếng Việt từ cô thông dịch viên để trực tiếp hỏi lại cháu bé. Những động tác kiểm tra vật lý trị liệu được cô thực hiện một cách khoa học, tỉ mỉ, nhẹ nhàng và đầy trìu mến. Tình nguyện viên cộng sự - Brianna Rose O’Toole thì ghi chép một cách chi tiết kết quả kiểm tra vào cuốn sổ của trung tâm. Cô cho biết, những ghi chép này hết sức quan trọng và được thực hiện theo “dây chuyền” từ những nhóm tình nguyện viên GGC lớp trước cho những người tình nguyện viên lớp sau đã đến hỗ trợ tại trung tâm. Đây cũng là những hướng dẫn cụ thể về các phương pháp vật lý trị liệu cần thiết để trung tâm có thể hỗ trợ cho trẻ em dioxin cũng như các cháu có thể tự tập luyện ở nhà.
Tại một góc sân, Bình “tự kỷ” được Katherine Rhodel Shepherd tập luyện riêng với một trái banh lớn. Bình vốn không muốn giao tiếp với ai, nay đã có thể nghe theo lời hướng dẫn của Katherine trong việc dùng chân để đá banh. Những động tác khó hơn theo Katherine giải thích là để tập giữ thăng bằng cho học viên đặc biệt này được hướng dẫn một cách đầy kiên trì. Có lúc phải cần tới sự giúp đỡ của 3 tình nguyện viên để giúp Bình thực hiện một động tác tưởng chừng đơn giản, thế mà cả cô và trò vã cả mồ hôi vẫn chưa thực hiện được. “Bình rất hồ hởi khi tập luyện và ít nhất cháu đã trở nên tiến bộ hơn rất nhiều so với lần tiếp xúc đầu tiên” - Katherine vui vẻ cho biết.
Cũng như phần lớn các tình nguyện viên GGC khác, Kaylee Jade Pell đã phải lên kế hoạch cho chuyến đi thiện nguyện này từ suốt hơn một năm trước, thậm chí phải vay tiền để đi . “Chăm sóc vật lý trị liệu cho trẻ em tàn tật ở đây có những khác biệt so với ở nước Úc - bởi chỉ có Việt Nam mới có trẻ em bị nhiễm chất độc dioxin. Tôi rất yêu quý các em. Nếu có một sự so sánh thì quả là các em quá thiệt thòi. Ở Úc, trẻ em bị não úng thủy đều đã được phẫu thuật, nhưng ở đây thì không” - Kaylee xúc động chia sẻ.
Nhìn các em vô tư học cùng các tình nguyện viên, ai cũng tin ở tận cùng nỗi đau vẫn có những tiếng cười hạnh phúc được thắp lên bằng tấm lòng yêu thương tha thiết.
ĐÔNG PHƯƠNG